Khi Thiên kim thật khen Tôi xinh đẹp Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi ngừng lại một chút rồi phân tích rõ ràng hơn:

 

"Bởi vì vợ chồng chủ tịch Cố đã sớm buông tay chuyện quản lý công ty, nên trước đây mọi việc lớn nhỏ đều do tôi và Cố Tử Thần lo liệu. Nhưng vì năng lực của tôi vượt trội hơn hắn rất nhiều, nên tôi đã từng được hội đồng quản trị tin tưởng bổ nhiệm làm CEO. Chính điều đó đã khiến Cố Tử Thần hận tôi đến tận xương tủy. Bây giờ hắn khó khăn lắm mới đá được tôi ra khỏi công ty, làm sao có chuyện hắn cam tâm tình nguyện để tôi quay lại chứ?"

 

Thế nhưng, trái ngược với sự lo lắng của tôi, Cầm Cầm lại nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý:

 

"Hắn không đồng ý sao? Vậy thì tụi mình tìm cách đá hắn ra khỏi Hội đồng quản trị là xong chứ gì."

 

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, tôi và Cầm Cầm nhanh chóng bắt tay vào triển khai kế hoạch.

 

Một tuần sau, điện thoại tôi rung lên, Cầm Cầm gửi đến một biểu tượng cảm xúc "OK". Tôi biết, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công trót lọt.

 

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Cầm Cầm gọi điện tới, giọng nói nghe có vẻ đầy tức tối và lo sợ:

 

"Tô Vi! Cố Tử Thần khốn nạn kia thật sự bắt đầu hành động rồi!"

 

Gương mặt tôi thoáng lạnh đi, khóe môi khẽ nhếch lên:

 

"Tốt. Vậy cứ theo đúng kế hoạch mà làm."

 

Ba ngày sau chính là sinh nhật của Cầm Cầm. Đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi cô ấy chính thức trở lại nhà họ Cố. Vợ chồng Cố gia vô cùng coi trọng dịp này, vốn định tổ chức tiệc lớn linh đình, mời đông đủ bạn bè đối tác đến tham dự.

 

Nhưng Cầm Cầm lại khéo léo từ chối, cô ấy đề nghị chỉ muốn được đi du lịch riêng tư với ba mẹ. Cô nói rằng từ bé đến lớn sống ở nhà họ Tô kham khổ, chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác đi du lịch cùng gia đình. Nay được đoàn tụ, cô chỉ mong có một chuyến đi ấm cúng, làm một đứa con gái nhỏ trong vòng tay ba mẹ.

 

Nghe con gái nói vậy, vợ chồng già cảm động đến rơi nước mắt, lập tức đồng ý dẫn cô đến căn biệt thự suối nước nóng trên núi mà họ đã mua trước đó để nghỉ dưỡng.

 

Không ngờ, trên đường xe chạy lên núi, một chiếc xe tải hạng nặng bất ngờ xuất hiện từ khúc cua và đâm sầm vào xe của họ.

 

Con đường núi vắng vẻ, heo hút, hầu như chẳng có phương tiện nào qua lại. Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra trong im lặng chết chóc, không một ai phát hiện.

 

Không biết bao lâu sau, một chiếc xe Jeep hầm hố từ từ đỗ lại gần hiện trường. Cửa xe mở ra, Cố Tử Thần bước xuống. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc xe hơi sang trọng đã bị đâm đến nát bét, biến dạng hoàn toàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng đầy tàn nhẫn.

 

Hắn quay sang ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đứng sau lưng:

 

"Đi kiểm tra xem hai ông bà già thiên vị của tôi và con nhóc phiền phức kia đã chết thật chưa."

 

Đám người lập tức tiến đến, cạy cửa xe để kiểm tra. Nhưng khi nhìn rõ bên trong, bọn họ lập tức tái mặt, quay đầu lại hô lớn:

 

"Thiếu gia! Trong xe không có ai cả!"

 

"Cái gì?"

 

Sắc mặt Cố Tử Thần biến đổi kịch liệt, hắn lập tức xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Một tiếng quát giận dữ vang lên như sấm rền:

 

"Cố Tử Thần! Đồ nghịch tử!"

 

Hắn quay phắt lại, kinh hoàng khi nhìn thấy tôi, Cầm Cầm và hai vợ chồng nhà họ Cố cùng bước ra từ khu rừng rậm rạp ven đường, trên người không hề có chút thương tích nào.

 

Không nói một lời dư thừa, ông Cố lao đến như một con hổ dữ, giáng thẳng cho hắn một cái bạt tai nảy lửa.

 

"Chát!"

 

Ông giận đến mức cả người run rẩy, chỉ tay vào mặt đứa con trai ruột:

 

"Thì ra tai nạn xe thật sự là do mày sắp đặt! Mày muốn hại chết cả nhà này chỉ vì chút cổ phần sao? Mày còn là con người nữa không hả?"

 

Cố Tử Thần thấy thế trận đã ngã ngũ, không còn đường chối cãi, liền xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, điên cuồng hét lên:

 

"Đúng! Là tôi làm đó! Các người ai cũng thiên vị! Trước đây thì bênh chằm chặp con nhỏ giả mạo Tô Vi, giờ thì lại bênh con nhỏ Cầm Cầm quê mùa này! Chỉ vì chút áy náy rẻ tiền mà định để lại thêm cổ phần cho nó sao? Dựa vào đâu chứ? Tôi cũng là con trai ruột của ba mẹ mà!"

 

Hai vợ chồng Cố Thị sững sờ nhìn nhau, ngơ ngác hỏi:

 

"Cái gì mà để lại thêm cổ phần cho Cầm Cầm? Ai nói với con chuyện đó?"

 

Cố Tử Thần đờ người ra trong giây lát. Hắn bỗng nhiên quay phắt sang nhìn Cầm Cầm, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ:

 

"Là mày! Là mày bày trò gài bẫy tao!"

 

Hắn gầm lên như một con thú bị thương rồi nhào tới định đánh Cầm Cầm. Nhưng tôi không hề do dự, nhanh như cắt bước lên chắn trước mặt cô ấy, tung một cú quật vai đẹp mắt, ném hắn ngã sõng xoài xuống đất.

 

Hắn nằm đó rên rỉ vì đau đớn, ánh mắt vẫn hằn lên tia máu. Tôi lạnh lùng nhìn xuống hắn, giọng nói sắc bén:

 

"Đúng là chúng tôi đã gài bẫy anh. Nhưng nếu không vì lòng dạ lang sói, tham lam vô độ của anh, thì làm sao anh có thể sa lưới dễ dàng như vậy?"

 

Đúng vậy, tất cả những chuyện xảy ra lần này đều do tôi và Cố Cầm Cầm cùng nhau sắp đặt.

 

Hôm trước, khi Cố Cầm Cầm nói muốn đá Cố Tử Thần ra khỏi Hội đồng quản trị, tôi biết cô ấy chỉ đùa miệng cho bõ tức, nhưng tôi lại coi đó là một đề nghị nghiêm túc.

 

Vì tôi hiểu quá rõ bản chất của Cố Tử Thần rồi. Tôi biết chắc chắn rằng, cho dù Cố Cầm Cầm không làm gì, chỉ cần cô ấy còn tồn tại, thì hắn cũng sẽ ra tay trừ khử cô ấy.

 

Hắn ta đâu dễ gì chấp nhận việc chỉ nắm giữ một nửa cổ phần của Cố Thị. Hắn muốn tất cả. Tham vọng độc chiếm đó đã ăn sâu vào máu tủy của hắn rồi.

 

Muốn đoạt hết tất cả, hắn chỉ có hai con đường. Một là khiến Cầm Cầm thân bại danh liệt, mất tư cách thừa kế...Hai là ra tay giết người diệt khẩu. Thế nên, tôi quyết định tiên hạ thủ vi cường, giăng sẵn một cái bẫy chờ hắn nhảy vào.

 

Tôi để Cố Cầm Cầm cố tình gọi một cuộc điện thoại, sắp xếp sao cho Cố Tử Thần "vô tình" nghe lén được. Trong điện thoại, cô ấy giả vờ nói chuyện với ai đó, bảo rằng vì cảm thấy có lỗi với con gái ruột nên ba mẹ định chuyển nhượng một nửa số cổ phần của Cố Tử Thần sang cho cô ấy.

 

Ý đồ của tôi vô cùng rõ ràng. Nếu nghe xong tin này mà hắn vẫn ngồi yên, không có phản ứng quá khích, thì chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn sót lại chút nhân tính. Khi đó, tôi cũng sẽ giữ lời, không nhúng tay vào chuyện nội bộ nhà bọn họ nữa.

 

Nhưng nếu hắn dám nảy sinh tà niệm làm điều ác, vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn độc.

 

Không ngờ, tâm địa của Cố Tử Thần còn đen tối và độc ác hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Nghe được cú điện thoại giả kia, hắn không chỉ định ra tay trừ khử Cầm Cầm, mà còn muốn giết chết luôn cả cha mẹ ruột của mình. Chỉ cần ba người họ chết, hắn sẽ nghiễm nhiên trở thành người thừa kế duy nhất.

 

Tôi đã sớm để mắt đến nhất cử nhất động của hắn. Đầu óc hắn vốn dĩ chẳng thông minh gì ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o cam, nên kế hoạch vừa mới manh nha đã bị tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn đã dám tuyệt tình, thì tôi cũng chẳng cần phải khách khí.

 

Trước khi ra ngoài vào ngày định mệnh đó, Cầm Cầm đã nói hết sự thật với ba mẹ, rằng Cố Tử Thần đang định dàn cảnh tai nạn giao thông để giết hại cả gia đình. Ban đầu, ông bà Cố không dám tin con trai mình lại táng tận lương tâm đến thế. Nhưng sau khi tôi và Cầm Cầm cùng đưa ra những bằng chứng xác thực, họ mới đau đớn miễn cưỡng đồng ý phối hợp diễn kịch.

 

Chúng tôi sắp xếp hai chiếc xe. Một chiếc là xe điện có chế độ tự lái, dùng làm mồi nhử. Lúc ra khỏi cổng biệt thự, Cầm Cầm và ba mẹ ngồi trên chiếc xe này để đánh lạc hướng. Nhưng khi xe đi đến đoạn đường núi khuất sóng camera, họ đã bí mật chuyển sang một chiếc Jeep địa hình được tôi giấu sẵn trong rừng từ trước.

 

Chiếc xe điện trống rỗng vẫn cứ tiếp tục chạy theo lộ trình đã cài đặt, như thể họ vẫn còn đang ngồi bên trong.

 

Cố Tử Thần tưởng thật, liền điều một chiếc xe tải hạng nặng lao tới, đâm nát chiếc xe điện kia. Trong khi đó, chúng tôi đã nấp kỹ trong rừng, lạnh lùng quan sát hắn sa lưới.

 

Ba mẹ Cố lúc đầu vẫn chưa hết hy vọng, thâm tâm họ vẫn mong đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng đến khi tận mắt thấy Cố Tử Thần vội vã xuất hiện tại hiện trường, không hề mảy may có ý định cứu người mà chỉ chăm chăm xác nhận xem người trong xe đã chết hẳn hay chưa, họ cuối cùng cũng tỉnh mộng.

 

Nỗi đau bị chính con ruột phản bội khiến họ nghẹt thở. Ngay lập tức, ông bà Cố bước ra, công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với hắn, đồng thời tước sạch mọi quyền thừa kế của Cố Tử Thần.

 

Vậy là Cố Cầm Cầm chính thức trở thành người thừa kế duy nhất của Cố gia.

 

Sau khi mọi chuyện êm xuôi, cô ấy đề nghị tôi đảm nhiệm vai trò CEO chuyên nghiệp để điều hành Cố Thị. Ba mẹ cô ấy cũng gật đầu đồng ý ngay mà không chút do dự, bởi họ đã thấy năng lực của tôi qua sự việc lần này.

 

Cầm Cầm vui mừng khôn xiết, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt long lanh sáng rực như sao trời:

 

"Thật tuyệt quá! Vậy là từ nay mình có thể yên tâm 'ôm đùi' cậu để cậu kiếm tiền nuôi mình rồi, còn mình thì chỉ việc nằm rung đùi đếm tiền thôi."

 

Tôi nhìn nụ cười trong veo, không chút toan tính của cô ấy, cũng không nhịn được mà bật cười theo:

 

"Ừ, được rồi. Để mình kiếm tiền cho cậu. Cậu cứ việc nằm nghỉ đi."

 

***

 

**Ngoại truyện: Thiên kim thật - Cố Cầm Cầm**

 

Tôi tên là Tô Cầm Cầm. À không, bây giờ phải gọi là Cố Cầm Cầm mới đúng.

 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ý thức rõ ràng rằng thân phận của tôi và anh trai Tô Cường khác nhau một trời một vực.

 

Anh ấy luôn được mua cho những món đồ chơi đẹp đẽ, được ăn những chiếc bánh thơm ngon nhất. Còn tôi, tôi chỉ có thể lủi thủi ở nhà làm việc quần quật, mặc lại những bộ quần áo rách rưới mà anh ấy vứt bỏ, và thường xuyên trở thành bao cát để anh ấy bắt nạt, trút giận.

 

Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình lớn lên, mình sẽ có thể thoát khỏi nơi này, sẽ được tự do.

 

Nhưng rồi một ngày nọ, ba mẹ gọi tôi lại và thông báo rằng họ đã định sẵn hôn sự cho tôi. Đối tượng là một người đàn ông gần 40 tuổi.

 

Tôi chưa bao giờ gặp mặt ông ta, nhưng họ lại bắt ép tôi phải kết hôn với người đáng tuổi cha chú mình ấy. Lý do duy nhất là vì ông ta chấp nhận bỏ ra một món sính lễ khổng lồ, đủ để ba mẹ tôi mua được một căn nhà tân hôn cho anh trai Tô Cường.

 

Tôi khóc lóc, van xin, kịch liệt phản đối mối hôn sự này. Đáp lại sự cầu xin của tôi, họ tàn nhẫn nhốt tôi vào phòng kín.

 

Tôi cứ tưởng cuộc đời mình đến đây là chấm hết, sẽ chôn vùi thanh xuân trong bi kịch. Không ngờ, đúng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, có người tìm đến và nói với tôi một sự thật động trời: Tôi không phải con ruột của ba mẹ hiện tại.

 

Cha mẹ ruột của tôi là những người đứng đầu danh gia vọng tộc - Cố gia.

 

Tôi được đưa rời khỏi "địa ngục" Tô gia để trở về với Cố gia. Lần đầu tiên bước chân vào căn biệt thự ấy, tôi chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào lộng lẫy và đẹp đẽ đến vậy.

 

Ba mẹ ruột của tôi thì dịu dàng, bao dung đến mức khiến tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi hạnh phúc đến nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi. Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi lại không dứt được một ý nghĩ day dứt.

 

Nếu với tôi, nơi này là thiên đường, thì với người con gái bị trao nhầm kia, chẳng phải cô ấy sẽ từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục sao?

 

Huống hồ gì Tô gia đã nhận sính lễ của người ta rồi, chắc chắn họ sẽ ép cô ấy kết hôn thay cho tôi để giữ lấy số tiền đó.

 

Tôi không thể yên lòng được, lương tâm thôi thúc tôi phải quay lại Tô gia xem sao. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Tô Vi.

 

Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy......thẳng tay dội cả lon Coca lên đầu Tô Cường. Hành động quyết liệt ấy khác xa với một tôi của ngày trước, chỉ biết rụt rè và cam chịu.

 

Cô ấy nhìn đám người Tô gia bằng ánh mắt khinh thường, cao ngạo và lạnh lùng tựa như một nữ vương. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình ngưỡng mộ cô ấy biết bao.

 

Nhất là khi nghe cô ấy tuyên bố rằng bản thân chẳng bao giờ đặt cái Tô gia này vào mắt. Tôi cảm thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng trở thành thần tượng của tôi. Và quả thật, cô ấy vô cùng xứng đáng.

 

Tôi đã từng xem buổi livestream cô ấy xử lý đám người Tô gia, chứng kiến từng người một bị cô đưa vào khuôn khổ, sắp đặt đâu ra đấy, không sai lệch dù chỉ nửa ly.

 

Cái gia đình từng khiến tôi khiếp sợ đến ám ảnh, trong mắt cô ấy lại chỉ như một đám hề đang nhảy nhót trên sân khấu. Sau này, khi cô ấy giúp tôi đối phó với vụ việc của Cố Tử Thần, tôi càng khẳng định chắc chắn rằng cô ấy thực sự tài giỏi và đáng tin cậy.

 

Tôi nghĩ, chỉ có người bản lĩnh như cô ấy mới đủ khả năng lèo lái con thuyền Cố Thị đi lên. Người đó không phải là tôi - một kẻ chẳng am hiểu gì về kinh doanh, lại càng không phải là Cố Tử Thần - kẻ luôn tự cho mình là thông minh nhưng thực chất trong đầu chỉ toàn âm mưu và thủ đoạn.

 

Vì vậy, tôi đã đề nghị cô ấy đảm nhận vị trí quản lý, và cũng chính cô ấy là người đã vạch trần cho tôi biết bộ mặt thật của Cố Tử Thần.

 

Chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch tỉ mỉ để lột trần bộ mặt giả tạo của Cố Tử Thần trước mặt ba mẹ tôi. Và chúng tôi đã thành công. Cố Tử Thần bị trục xuất khỏi Cố gia.

 

Tôi trở thành người thừa kế duy nhất. Tôi thực sự rất vui. Niềm vui ấy không đến từ việc tôi nắm giữ thêm bao nhiêu cổ phần, mà là vì tôi và Tô Vi đã cùng nhau hoàn thành một việc vô cùng quan trọng.

 

Tôi càng vui mừng hơn nữa vì từ nay về sau, Tô Vi sẽ ở lại, trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau điều hành Cố gia, mãi mãi không rời xa.

 

(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!