Từ ngày được chuyển đến Ngự Thiện Phòng, cuộc sống của ta đã dễ chịu hơn nhiều.
Tuy mỗi ngày vẫn có rất nhiều việc phải làm, nhưng cứ nghĩ đến việc có thể dùng nguyên liệu thừa của Ngự Thiện Phòng để tự làm cho mình những món mỹ vị nhân gian, ta lại thấy toàn thân tràn đầy năng lượng.
Nửa đêm, ta hâm nóng một bình "Xuân Nhật Tuý", đang định ung dung thưởng thức bữa ăn thì nghe thấy tiếng:
「Meo meo meo」
Ta lần theo âm thanh nhìn lại thì phát hiện một con mèo hoa. Nó chẳng hề sợ người, cứ ngồi đó, mắt long lanh nhìn ta.
Ta xoa đầu nó.
「Tiểu gia hỏa nhà ngươi, cái mũi cũng thính thật đấy, có phải đã ngửi thấy mùi cá hấp hôm nay ta làm không?」
Con mèo hoa "meo" một tiếng xem như trả lời ta.
Ta đứng dậy, từ trong đĩa gắp cho nó một ít thịt.
Một người một mèo chúng ta cứ thế ngồi dưới mái hiên, ta uống "Xuân Nhật Tuý", cũng rót cho nó một ít sữa.
Nó dùng cái đầu nhỏ đầy lông mềm mại cọ vào người ta, trông có vẻ vui lắm.
Mèo hoa rất biết ơn ta. Đêm hôm sau khi nó xuất hiện lần nữa, nó liền nhả viên ngọc châu đang ngậm trong miệng ra trước mặt ta.
Nhìn thấy viên ngọc này, ta kinh hãi thất sắc.
「A! Đây là ngọc Đông Châu cống phẩm! Mèo hoa ơi là mèo hoa, mày muốn hại c-h-ết ta sao!? Nếu bị người ta phát hiện ta lấy ngọc Đông Châu của các bậc quý nhân thì ta ch-ết chắc!」
Ta vừa xoa đầu nó vừa nói:
「Mèo hoa, mau mang viên ngọc này trả về đi. Nếu mày muốn đến chỗ ta ăn cơm thì lúc nào cũng được, chứ tặng ta những thứ này chính là đang hại ta đấy.」
Dường như đã hiểu lời ta nói, sau khi ăn xong món chả cuốn rau thịt hấp buổi tối, mèo hoa liền hài lòng ngậm viên ngọc châu rời đi.
2.
Cứ như vậy, con mèo hoa đã đến ăn chực chỗ ta suốt một tháng trời.
Cũng may là sức ăn của nó không lớn, lại chẳng bao giờ kén cá chọn canh, cho gì ăn nấy, thế là cả hai chúng ta đã trở thành bạn tốt.
Cho đến một buổi chiều tối nọ.
Ta làm món dê hấp mềm, đậu phụ ngâm mật, dùng kèm với rượu Lê Hoa Bạch vừa mới ủ xong.
Còn mèo hoa thì ở bên cạnh, vừa được ta vuốt ve vừa liếm láp đĩa đậu phụ ngâm mật.
Bất thình lình, một giọng nam vang lên, doạ cho cả ta và mèo hoa cùng lúc giật nảy mình.
Thật ra, cái việc biển thủ chút nguyên liệu thừa của Ngự Thiện Phòng này, nói lớn thì là chuyện lớn, mà nói nhỏ thì cũng là chuyện nhỏ.
Chỉ sợ có người tố giác, vậy thì ta tiêu đời rồi.
「Triều Ca!」
Hửm??? Triều Ca là ai?
Con mèo hoa vốn dĩ luôn dạn dĩ, lúc này lại sợ hãi đến mức cứ chui thẳng vào lòng ta.
Ta thăm dò gọi nó: 「Triều Ca?」
Mèo hoa "meo" một tiếng, rồi lại lủi vào trong.
Trong lòng ta mơ hồ có một suy đoán, người đến đây chẳng lẽ là chủ nhân của Triều Ca sao? Ta cứ ngỡ nó là mèo hoang đi lạc trong cung, không ngờ lại có chủ.
Người đó bước đến trước mặt ta, lúc này ta mới nhìn rõ, hắn mặc một thân hắc y, trang phục trông như thị vệ. Dáng người cao ráo thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, khí thế lại đằng đằng sát khí. Với tướng mạo thế này, có lẽ là Ngự tiền thị vệ.
Tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Lỡ như hắn dâng sớ cáo trạng ta, e là ngay cả toàn thây ta cũng khó giữ.
Ta ôm lấy mèo hoa, trong lòng đau khổ tột cùng:
「Mèo con ơi, mày hại ch-ế-t ta rồi!」
Mèo hoa "meo" một tiếng, liền bị một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng xách gáy nhấc lên.
「Bảo sao gần đây ngươi biếng ăn mà cân nặng lại tăng không ít, hoá ra là lén lút ăn vụng bên ngoài.」
Mèo hoa gục đầu ủ rũ, tuy rằng cảm xúc của một con mèo không thể hiện rõ ràng, nhưng ta vẫn nhìn ra được sự chán nản và buồn bã của nó.
Dạy dỗ mèo hoa xong, có lẽ là đến lượt ta rồi. Ta là người rất biết điều, liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất.
「Thị vệ đại ca, tiểu nữ chỉ dùng chút nguyên liệu thừa của thiện phòng để nấu vài món ăn, cầu xin ngài vạn lần đừng tố giác tiểu nữ!」
Người đàn ông nhướng mày.
「Thị vệ đại ca? Thú vị đấy.」
3
Ta run rẩy lôi mấy nén bạc vụn ra, dâng lên:
“Xin đại ca vui lòng thu nhận.”
Quả nhiên hắn cười.
“Chỉ dựa vào ít bạc cỏn con này mà muốn mua chuộc ta?”
Ta cười khổ:
“Đại ca, tiểu nữ chỉ là tiểu cung nữ chuyên thái rau, bổng lộc ít ỏi. Thêm cái tật háu ăn, đôi lúc còn nhờ thái giám ngoài cung mua giúp mấy miếng bánh ngọt…”
Chưa nói hết, hắn đã cắt ngang, nhìn con mèo trong tay:
“Con này biếng ăn, ta nuôi ba năm chẳng béo lên chút nào. Ngươi nuôi mới một tháng, nó đã tròn vo. Ta phải nếm thử mới biết, rốt cuộc ngươi có tay nghề gì khác biệt.”
Tốt quá! Nếu đã kéo hắn cùng xuống thuyền này, ta khỏi lo bị cáo trạng rồi.
Chỉ là…
“Đại ca…” ta lí nhí, “có thể chừa lại cho ta ít không?”
Cái đĩa đậu hũ tẩm mật đã cạn, dê hấp cũng chẳng còn mấy. Tức chết nhất là bình Lê Hoa Bạch, hắn uống gần hết mà mặt vẫn tỉnh như không.
“Thế nào?” Hắn nhướng mày. “Đau lòng à?”
Ta cười gượng, vội vã lấy lòng:
“Không, chỉ là sương đêm nặng, sợ đại ca ăn nhiều sinh đầy bụng thôi.”
Hắn cười nhạt:
“Tiểu cung nữ này, mồm mép thật ngọt. Tay nghề cũng không tệ.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận