KHÓI BẾP VƯƠNG TƠ HỒNG Chương 2
Shopee

Nói xong, tiện tay quẳng xuống trước mặt ta một thỏi kim nguyên bảo.

 

Đây… đây chẳng phải thưởng cho ta sao!?

Tim ta suýt nhảy vọt khỏi lồng ngực, bao lâu rồi chưa thấy vàng thật!

 

Ta mắt sáng rỡ, vội hô:

“Từ nay ngài chính là thân đại ca của ta!”

 

Hắn thoáng sững, cúi đầu cười nhẹ:

“Không cần làm thân huynh muội. Thỏi vàng này để ngươi mua thêm nguyên liệu. Mai ta còn tới. Ngươi hãy đi tìm Tiểu Đức Tử ở Càn Thanh cung, nhắc danh ‘Trấn Nam… A Trấn’, bảo hắn mua chút đồ ngon.”

 

4

Một thỏi vàng này đủ cho nhà dân thường ăn uống một năm!

Ta lén đến Càn Thanh cung, lại phát hiện Tiểu Đức Tử chính là tổng quản thái giám hầu bên long nhan.

 

Ta run rẩy suýt quỳ bái:

“Đức Tử công công! Nô tỳ tham kiến!”

 

Ông ta lại mỉm cười hiền hòa:

“Ngươi chính là tiểu cung nữ ở Ngự Thiện Phòng mà A Trấn nhắc tới?”

 

Ta vội đáp:

“Vâng, nô tỳ tên Thính Hoan.”

 

“Ta sẽ để Tiểu Đậu Tử theo ngươi về. Ngươi cứ việc đưa danh sách cho tổng quản các ngươi, muốn mua gì cứ viết. Nguyên bảo kia giữ lấy, không cần đưa.”

 

Trời ban đại tài! Ta lâng lâng kích động.

Xem ra A Trấn kia chắc là thị vệ rất được Hoàng thượng tín nhiệm.

Hoặc giả…

 

Nhìn Đức Tử công công cười hiền như gió xuân, mà sống lưng ta lạnh buốt.

Chẳng lẽ A Trấn là “đối thực” của công công!?

 

Trong cung, chuyện thái giám cùng thị vệ kết làm đối thực cũng chẳng phải không có…

 

Tim ta đập thình thịch, song nghĩ kỹ, bất luận thế nào thì ta cũng xem như bám được đại nhân vật.

Vậy thì ta càng phải chuẩn bị nguyên liệu phong phú, món ăn càng thêm đa dạng, vừa có thể thỏa bụng, vừa thuận tiện nếm chút mỹ vị hiếm có. Nghĩ mà mừng rỡ vô cùng.

 

5

Buổi tối, ta dọn một bàn tiệc thịnh soạn:

Vịt bát bảo, viên tứ hỉ, dê hầm mềm, cá áp chảo giòn, sườn kho đỏ, cua chua giấm, viên tôm nhồi thịt, ngũ bảo rau tươi, miến trộn dầu ớt…

 

Bánh ngọt thì có tô chà là cùng cao sữa mật, rượu thì Nhược Hạ Xuân và ô mai thang.

Còn riêng mèo mướp ta hấp thêm một con cá nhỏ.

 

Ta chuẩn bị tỉ mỉ thế mà A Trấn lại thản nhiên như thường.

Quả không hổ là người từng trải đủ loại sơn hào hải vị.

 

“Đại ca tới rồi, mời ngồi!”

 

Hắn trừng mắt:

“Đừng gọi ta đại ca.”

 

Ta gãi đầu:

“Vậy… gọi ngài là đại tẩu nhé?”

 

“Phụt!”

Một ngụm ô mai thang hắn phun thẳng lên lông mèo, khiến nó “meo” thảm thiết.

 

Ta vội ôm mèo lau khô, trời đêm lại lành lạnh, lỡ đâu nó cảm phong hàn thì khổ.

Phía kia A Trấn đã cắm cúi ăn như vũ bão, chẳng khác nào kiếp trước đói mấy đời.

 

Ta cuống quýt ngồi vào, hai người gần như tranh cướp nhau ăn.

Kết quả trên bàn chỉ còn lại một miếng cao sữa mật cuối cùng.

 

Ta muốn ăn, hắn cũng nhìn chằm chằm.

Để giữ vững “cái đùi vàng”, ta nuốt nước mắt đẩy qua:

“A Trấn đại ca, để ngài dùng đi.”

 

“Pfft!”

Hắn bật cười, lại đẩy trả:

“Ngươi ăn đi, chỗ này toàn nước miếng ngươi, ta chê.”

 

Ta sờ miệng, rõ ràng có chảy nước miếng gì đâu…

Con mèo mướp “meo” khẽ một tiếng, như cười nhạo ta vậy.

 

6

Một ngày làm hơn chục món, ta mệt rũ.

Sáng hôm sau ngáp liên tục, đến lúc cắt rau còn bất cẩn cắt trúng tay.

Máu chảy xối xả, ta phải quấn mấy lớp vải mới cầm được.

 

Vậy nên tối chỉ làm được bốn món:

Canh hải sâm vàng, giò heo kho, ngũ hoa xào thập cẩm, canh đậu hũ.

Rượu chỉ có loại tầm thường trong kho, bánh ngọt thì lấy sẵn bánh sen.

 

Trái ngược với ta lo lắng, A Trấn lại trước tiên hỏi thăm vết thương.

“Sao bị thương vậy?”

 

Ta cúi đầu đáp:

“Cắt rau sơ sẩy thôi.”

 

“Hừ. Ta sẽ cho người điều ngươi sang chỗ nhàn rỗi hơn.”

 

Ta suýt bật hét vì vui mừng, nhưng nghĩ nên giữ chút “liêm sỉ nữ nhân”, bèn vội vàng khước từ:

“Không cần đâu ạ, e rằng người khác lời ra tiếng vào, làm ảnh hưởng thanh danh A Trấn ca ca…”

 

Hắn gật gù:

“Cũng đúng.”

 

Khốn khiếp! Đáng đời cái kiểu giả vờ thanh cao của ta!

 

Tuy vậy, trước khi đi hắn vẫn dặn:

“Từ sau đừng làm nhiều món thế nữa. Nấu như thường nhật, chỉ thêm lượng nhiều chút là được.”

 

Mèo mướp “meo” một tiếng, bộ dạng rất hài lòng với chén canh sữa dê hôm nay.

 

7

Ăn uống hơn một tháng, ta thấy A Trấn có hơi phát tướng, liền hảo tâm nhắc nhở:

“A Trấn ca, huynh vẫn nên ăn ít lại thôi. Huynh thường ở bên cạnh Hoàng thượng, lỡ để Người phát hiện thì chẳng hay đâu.”

 

Nếu hắn xảy ra chuyện, ta cũng bị vạ lây.

 

Nhưng nhìn đôi má hắn hơi đầy đặn lên, lòng ta lại đập nhanh hơn một nhịp —— quả nhiên, mỹ nhân cho dù có béo hơn cũng chỉ càng thêm phong tình, tựa như bảo kiếm phủi bụi, sáng lóa càng thêm rực rỡ.

 

Ta lẩm bẩm trong miệng:

“Chả trách Đức Tử công công thích… nếu là ta, ta cũng thích.”

 

“Hử? Ngươi nói gì đó?”

Ừm? Sao ta lại thấy gương mặt hắn hơi ửng đỏ nhỉ? Chắc do uống nhiều sai tửu (loại rượu kém) rồi.

“Không có gì, không có gì.” Ta vội xua tay.

 

Thế nhưng hắn vẫn không buông tha, lại kề sát lại, mùi hương thanh nhã trên người hòa cùng men rượu nhè nhẹ, phả thẳng lên mặt ta.

Trong khoảnh khắc, tim ta như bị hương khí ấy đánh trúng, loạn nhịp đến thất hồn bát vía bay tán loạn.

 

Hắn cười mơ màng:

“Hình như ta vừa nghe có chữ… thích?”

Rõ ràng hắn tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt lại như dán chặt lấy ta, khiến lòng ta run rẩy.

“Thích… ta thích Triều Ca!”

Ta vội ôm lấy mèo mướp giấu mặt vào trong lông nó.

 

Ta nghe hắn khẽ thở dài, như thể chưa nghe được câu trả lời mong muốn.

“Thôi vậy, ta về trước. Ngày mai ta đưa vài bằng hữu tới, ngươi làm thêm mấy món ngon nhé.”

 

Bằng hữu của A Trấn thì làm gì có kẻ tầm thường?

Chỉ cần họ đều bằng lòng che chở ta, vậy thì từ nay ta ăn uống muốn gì chẳng được? Thật sung sướng!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!