Chưa kịp mở miệng, Tần Trấn Nghiệp đã tiếp tục:
“Nói ra cũng thật trùng hợp. Hôm ấy ta mang theo chứng cứ cuối cùng đủ để đánh ngã Tể tướng Chu, chuẩn bị dâng lên hoàng thượng. Cũng đúng hôm đó, ta gặp lại nàng…”
Một cảm giác vận mệnh khổng lồ như tấm lưới vô hình bao phủ lấy ta. Từ thuở bé cho đến nay, dường như giữa ta và Tần Trấn Nghiệp luôn có một sợi hồng tuyến vô hình, trói buộc chặt chẽ đôi ta.
Hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt thẳng thắn, giọng trầm mà kiên định:
“Thính Hoan, ta thật lòng mến nàng. Nàng có bằng lòng theo ta về Vương phủ Trấn Nam, làm vương phi của ta không?”
Tim ta run lên, nhưng ta vẫn nghiêng mắt, ra vẻ thản nhiên:
“Được thôi, nhưng ngươi phải trả lời mấy câu của ta trước.”
“Xin cứ hỏi, ta sẽ không giấu.”
“Hiện nay ngươi chưa có chính thê, phải không?”
Ánh mắt hắn kiên định, không một thoáng do dự:
“Ngay cả thiếp thất, ta cũng chưa từng có.”
Câu trả lời ấy khiến tim ta đập dồn dập, lại thấp thỏm lo nghĩ:
“Thế ngươi… không có vấn đề gì chứ…”
Còn chưa dứt lời, Tần Trấn Nghiệp đã đưa tay bịt miệng ta, khẽ cười áp sát tai ta:
“Nàng rõ ràng biết ta suốt những năm qua vừa chinh chiến phương Nam, vừa giằng co với Chu tặc, lấy đâu ra tâm tư nghĩ chuyện thành thân…
Về phần… ta có được không, nàng thử rồi sẽ biết.”
“Tần Trấn Nghiệp, ngươi lưu manh!”
Hắn bật cười, lại nắm chặt cổ tay ta:
“Đại nhân Thính Hoan còn điều gì muốn căn dặn?”
Ta nghiêm giọng:
“Tuy ta hiện chỉ là một cung nữ, nhưng nếu sau này ngươi định tam thê tứ thiếp, thì tuyệt đối không được. Ngươi chỉ có thể có một mình ta.”
Tần Trấn Nghiệp lập tức gật đầu:
“Ta có thể viết hẳn giấy cam kết.”
Ta khẽ lắc đầu:
“Không cần. Chỉ cần viết sẵn một tờ hòa ly thư. Ngày nào ngươi có người khác, ta sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt.”
Hắn đưa tay khẽ cọ sống mũi ta, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ:
“Trông nàng ngây thơ, nhưng tâm tư lại rành rọt. Được, nếu làm nàng yên tâm, ta sẵn lòng.”
Ta thở phào, nhưng vẫn còn một điều cuối:
“Sau này ta là thê tử ngươi, nhưng đồng thời cũng là người thừa kế nhà họ Lý – Lý Thính Hoan. Ngươi không được giam ta trong phủ, càng không thể chỉ để ta ở cạnh ngươi.”
Tần Trấn Nghiệp ôm ghì ta vào lòng, giọng trầm vang bên tai:
“Tương lai phu quân còn phải trông cậy vào nàng khôi phục thanh danh Lý gia, đưa nhà họ trở lại ngôi vị phú thương đứng đầu. Khi ấy ta thiếu tiền thiếu lương, chỉ cần mở miệng với nương tử, nương tử tuyệt đối không được bỏ mặc ta đó.”
Người đàn ông cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm nghị là thế, giờ phút này lại làm nũng trong lòng ta như trẻ con. Ta cười khẽ, muốn gạt hắn ra.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền vào một giọng nói the thé, đầy vẻ châm chọc:
“Nương tử không được bỏ nuôi ngươi sao… ha, nghe không giống ai đó lắm nhỉ?”
Ta nghe kỹ mới nhận ra, giọng này… giống Tứ Bảo. Không, phải là Hoằng Thân vương!
Tần Trấn Nghiệp giận dữ, tiện tay chụp lấy chiếc chổi lông gà, hùng hổ xông ra ngoài:
“Mấy tiểu tử thối, có phải chán sống rồi không hả!?”
Phiên ngoại
1.
Hoàng thượng phong ta làm Quận chúa Trường An.
Ngày nhận sắc phong, chính tay hoàng thượng đưa thánh chỉ cho ta.
“Thính Hoan, phong nàng làm quận chúa, không chỉ vì để nâng địa vị nàng, giúp nàng đường hoàng trở thành Vương phi Trấn Nam.
Mà là bởi phụ thân nàng, Lý gia đối với Đại Thịnh có công, đối với hoàng tộc chúng ta có ơn…”
Qua bóng dáng hoàng thượng, ta dường như thấy được phụ mẫu và toàn gia quyến.
Họ mỉm cười vẫy tay với ta, rồi dần tan biến.
Tỉnh lại thì phát hiện mặt ta đã đẫm nước mắt…
2.
Năm năm sau, phân hiệu tửu lâu Lý gia khai trương tận Ba Tư, ta rốt cuộc cũng thực hiện lời hứa năm xưa trong men say.
Hoàng thượng cằn nhằn:
“Hoàng thúc, để hoàng thẩm nấu cho chúng ta một bữa đi, thật sự nhớ món lẩu dê cay quá.”
Tần Trấn Nghiệp thở dài:
“Đừng nói nấu ăn, hiện giờ muốn gặp mặt nàng một lần cũng khó. Tối ngày nàng chỉ toàn lo sổ sách, tính toán.”
Trường Lạc khóc than:
“Hu hu, ta nhớ món lẩu dê cay của hoàng thẩm lắm.”
Tứ Bảo bưng mặt phụ họa:
“Ta cũng vậy, ta cũng vậy!”
Hoàng thượng vỗ bàn:
“Trẫm mặc kệ! Trẫm lập tức hạ chỉ, gọi hoàng thẩm làm lẩu dê cay cho chúng ta!”
Tần Trấn Nghiệp lạnh giọng:
“Nếu ngươi không cần số bạc mười vạn lượng mà ba hôm trước xin từ nương tử ta, thì cứ việc.”
Hoàng thượng nghẹn họng, ho khan:
“Khụ… thực ra trẫm cũng không thèm ăn cho lắm…”
3.
Một ngày kia, Tần Trấn Nghiệp chợt nhớ lại chuyện cũ:
“Đúng rồi, năm ấy ta không cho nàng gọi ta là đại ca. Vậy sao nàng lại gọi ta là… đại tẩu?”
Ta tim đập loạn xạ, trong lòng run sợ. Nếu hắn biết ta từng tưởng hắn là “đối thực” của công công Đức Tử, e rằng giận đến gi-ết ta mất!
Ta dằn lòng, đổi chủ đề, cố ý vỗ bàn quát:
“Ngươi thì sao hả? Năm ngoái chẳng phải ngươi còn nhìn chằm chằm nha hoàn mới vào phủ, có phải chê ta già nua xấu xí rồi không!?”
Chưa kịp phản ứng, tai hắn đã bị ta véo chặt, đau đến nhe răng trợn mắt.
“Á á! Nương tử, oan cho ta! Ta thực sự không có mà! Thật sự không có mà!?”
Đúng là… chỉ có người từng nếm trải oan ức mới thấu được vị đắng của oan ức…
— Hoàn —
Bình Luận Chapter
0 bình luận