KHÓI BẾP VƯƠNG TƠ HỒNG Chương 7
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Tim ta chợt run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, dường như hình bóng phụ thân lại hiện về — ông vác ta trên vai, mỉm cười dặn dò:

“Hoan nhi, con phải nhớ kỹ, phụ thân vĩnh viễn là chỗ dựa của con. Điều quan trọng nhất là tâm ý của con.”

 

Không để Tần Trấn Nghiệp thấy hốc mắt mình đỏ lên, ta vùng khỏi vòng tay hắn, né sang một bên.

“Điện hạ, nô tỳ đều nghe theo điện hạ.”

 

Hắn rốt cuộc cũng nóng nảy:

“Lý Thính Hoan! Ngươi có thể thôi nói với ta bằng giọng ấy được không?”

 

Đầu ta ong một tiếng.

Hắn vừa gọi… Lý Thính Hoan?

 

Ta hít sâu, trầm giọng:

“Điện hạ đã biết rõ thân phận thật của ta, vậy thì muốn gi-ết muốn phạt thế nào, Lý Thính Hoan ta đều cam chịu.”

 

Tần Trấn Nghiệp dường như tức đến bật cười, quanh quẩn đi vài vòng, rồi chỉ tay vào ta, nói “ngươi ngươi ngươi” mãi mà không thốt được câu hoàn chỉnh.

 

“Lý Thính Hoan, ngươi thật sự không nhớ ta chút nào sao?”

 

19

Ta vòng quanh hắn mấy vòng, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu.

 

“Ngươi hồi nhỏ, ta còn từng bế qua đó.”

 

Không ngờ nửa ngày hắn mới nghẹn ra được một câu như vậy.

 

“Hả?” Ta sửng sốt.

 

Tần Trấn Nghiệp nói tiếp:

“Hoàng huynh ta nhờ sự trợ giúp của phụ thân ngươi mới có cơ nghiệp hôm nay. Khi đó ngươi còn bé xíu, ta cũng chỉ bảy tám tuổi. Ta bế ngươi, ngươi cứ trừng trừng nhìn ta, còn cắn tay ta nữa.”

 

“Khi ấy hoàng huynh và phụ thân ta còn đùa, bảo sẽ cho ta kết thân với ngươi. Kỳ lạ là hễ nhắc tới chuyện kết thân, ngươi liền cười toe toét.”

 

“Sau này lớn hơn, ta cũng gặp ngươi vài lần, chỉ là nam nữ có khoảng cách, nên đều qua loa rồi thôi.”

 

Hắn bỗng chùng giọng:

“Đến khi nhà ngươi gặp nạn, ta là người đầu tiên chạy đến. Ta thấy ngươi gào khóc lao về phía cửa nhà, liền ôm chặt lấy ngươi, che mắt ngươi, giữ ngươi trong lòng.”

 

Ta ngẩn người, nỗi bi thương cuồn cuộn dâng lên, trí óc như khởi động cơ chế tự vệ, đã quên đi rất nhiều ký ức. Ta vốn vẫn tưởng người che chở mình hôm đó là Triệu thượng thư.

 

Tần Trấn Nghiệp nói tiếp:

“Thật ra ta và hoàng huynh đâu phải không biết ai là kẻ hại Lý gia…”

 

Nghe hắn nói vậy, ta lập tức run rẩy, kích động:

“Là ai!? Nói cho ta biết hung thủ là ai! Ta muốn hắn đền mạng!”

 

Hắn nhìn ta, thần sắc vừa kiên định vừa dịu dàng:

“Người đó… đã đền mạng rồi.”

 

Trong đầu ta hiện về những việc xảy ra gần đây trên triều đình, đôi mắt vô thức mở to.

“Ý ngươi là… kẻ hại cả nhà ta chính là… Chu Tướng quốc!?”

 

20

Chu tướng vốn là cựu thần tiền triều, nhờ phản chủ mà ôm chân tân quân.

Thật ra, nếu không có hắn, tiên hoàng cũng chẳng thể chóng vánh đăng cơ.

 

Tần Trấn Nghiệp thở dài:

“Không ngờ Chu tướng tham lam đến thế. Vì tài sản Lý gia, hắn dám gi-ết sạch hơn hai trăm nhân mạng.”

 

“Khi ấy thế lực hắn hùng mạnh, thậm chí có thể đối chọi cùng hoàng huynh. Chúng ta rõ ràng biết hắn chiếm đoạt của cải Lý gia, lại còn tung tin thất thiệt, vu cho hoàng huynh. Sau đó hắn dùng số bạc ấy chiêu binh mãi mã, mưu toan tạo phản.”

 

Tần Trấn Nghiệp cho người mang tới chứng cứ Chu tướng mưu phản và tội đồ sát Lý gia. Ta run rẩy lật xem, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

 

Hắn nói tiếp:

“Nhưng nếu ra tay vội vàng, e quốc gia vừa mới yên ổn lại rơi vào binh biến. Hoàng huynh chỉ đành từ từ mà bày mưu.”

 

“Vì thế ta nhờ Triệu thượng thư đưa ngươi vào cung. Chỉ có trong hoàng cung, ngươi mới thoát khỏi móng vuốt của lão hồ ly độc ác ấy.”

 

“Khoan đã…” Ta gần như không tin nổi tai mình.

“Ý ngươi là… năm đó chính ngươi đã cứu ta, còn Triệu thượng thư chỉ là người ngươi đưa ra làm bình phong?”

 

21

Tần Trấn Nghiệp khẽ cười, gật đầu:

“Ân tình phụ thân ngươi ban cho chính là đối với hai huynh đệ chúng ta. Nhưng ta không thể ra mặt thì quá rõ ràng. Một mình Triệu thượng thư, sao có thể dễ dàng vươn tay vào tận hậu cung được?”

 

“Không đúng…” Ta lẩm bẩm. “Nếu ngươi đã cứu ta, vì sao không nhận?”

 

“Lúc đó ta vừa phải đối phó Chu tướng, vừa chống lại quân Hạ ở phương Nam, chẳng còn tinh lực chăm sóc ngươi. Cũng không biết ngươi dùng bạc để chuyển mình vào ngự thiện phòng.”

 

Ánh mắt hắn nhìn ta, nhu hòa vô hạn:

“Gần đây chính là thời khắc quan trọng để lật đổ Chu tướng. Ta giao Triều Ca cho Trường Lạc chăm sóc, không ngờ nàng lại mách lẻo với ta rằng tiểu tử đó suốt ngày chẳng chịu ăn. Hôm ấy ta rảnh, bèn bắt gặp nó trốn ra ngoài ăn vụng.”

 

“Chẳng ngờ lại nhìn thấy cảnh nó ngoan ngoãn để mặc ngươi vuốt ve. Triều Ca vốn ngoài ta, chẳng cho ai chạm tới, kể cả tắm rửa cũng do ta tự làm. Vậy mà nó lại quy phục dưới gấu váy ngươi, khiến ta không khỏi tò mò.”

 

“Sau đó, khi gặp ngươi, ta thấy quen quen. Nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa, chỉ thấy món ngươi nấu quá ngon, mà ngươi lại nhầm ta thành thị vệ, nên ta thuận thế, coi như có cớ để ăn thêm vài bữa.”

 

“Nhưng sau này…” Hắn hơi ngập ngừng, ánh mắt lại có chút thẹn thùng:

“Sau này ta mới phát hiện, mình đã đem lòng yêu ngươi.”

 

Không ngờ Tần Trấn Nghiệp lại thốt ra những lời này, tim ta đập thình thịch mấy nhịp.

 

“Hẳn ta cũng từng nghĩ, bao nhiêu tiểu thư thế gia mặc ta chọn, sao lại vướng vào một cung nữ?”

 

Ta chỉ ngẩn người nhìn hắn, bất giác má nóng bừng.

 

“Tại sao chứ?” Ta vô thức hỏi.

 

“Có lẽ… là vì ý trời đã định.”

 

22

 

Ta chợt hiểu ra cái bực dọc vô cớ khi biết thân phận thật của Tần Trấn Nghiệp.

Thì ra là vì trước nay ta luôn cho rằng nhà ta bị tiên hoàng hãm hại. Nếu hắn thực sự là hoàng đệ của tiên hoàng, vậy ta và hắn chính là cách nhau bởi huyết hải thâm thù, tuyệt đối không thể có khả năng gì nữa.

Có lẽ, lòng ta đã sớm lặng lẽ rơi xuống từ lâu mà ta không tự biết.

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!