Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 1
shopee

Thẩm Tốc Tốc bị Lệ quý phi phạt quỳ trong sân.

Ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bỗng bị bao phủ bởi một bóng râm.

Mồ hôi chảy vào trong mắt cay xè khiến Thẩm Tốc Tốc phải nheo mắt lại, cố gắng ngẩng đầu lên.

Công chúa Chiêu Dương - Tiêu Cảnh Hi đến.

Nàng ấy là trưởng nữ được hoàng đế sủng ái nhất.

Bề ngoài cao ráo xinh đẹp, ung dung tôn quý, không biết là đối tượng mến mộ của biết bao lang quân.

Lúc này nàng ấy cố kìm giọng chửi Thẩm Tốc Tốc đang quỳ ngoan ngoãn trên mặt đất.

“Thẩm Tốc Tốc, ngươi đần à? Tiện nhân Lệ phi kia bảo ngươi quỳ thì ngươi quỳ sao? Ả ta xứng chắc?”

Nói xong, Tiêu Cảnh Hi chỉ hận rèn sắt không thành thép kéo nàng đứng dậy khỏi mặt đất.

Tay chân Tốc Tốc mềm nhũn ngã nhào vào lòng nàng ấy.

Tiêu Cảnh Hi đặt tay lên trán nàng.

Tay nàng ấy rất lạnh thoải mái hệt như một khối băng.

Nàng bị phơi nắng đến độ đầu óc đã không còn tỉnh táo, tham lam chút lạnh lẽo đó nên cứ ra sức rúc vào lòng đối phương.

“Nàng ta là quý phi, còn ta chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ…”

Thẩm Tốc Tốc nhíu mày, chớp mắt rồi mong chờ nói:

“Công chúa tới chống lưng cho ta sao?”

Khi nàng nói chuyện giọng mũi đã nghẹt đặc, bản thân cũng chẳng nhận ra vừa nãy mình như đang làm nũng vậy.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Hi dịu đi, xoa đầu nàng: “Đồ ngốc! Nếu ta không tới, ngươi cứ quỳ ở đây cả ngày sao?”

Tiếp đó, Lệ phi bị hai cung nữ cao to túm tóc lôi ra ngoài.

Nàng ta đau đớn, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại hét lên chói tai.

“Tiện tì, các ngươi dám bất kính với bổn cung! Bổn cung phải mách với hoàng thượng lăng trì xử tử các ngươi.”

Sắc mặt công chúa Chiêu Dương trở nên lạnh lùng, mắt lạnh như sương u ám nói:

“Lệ quý phi oai phong gớm nhỉ! Nhưng một tháng trước ngươi cũng đâu khác gì tiện tì mà ngươi nhắc tới.”

Sắc mặt Lệ quý phi bỗng trở nên khó coi. Chỉ vì một tháng trước, nàng ta cũng chỉ là cung nữ thấp hèn nhất trong cung.

Chính vì có bề ngoài khá giống với hoàng hậu Minh Nhàn đã mất, mẫu hậu của công chúa Chiêu Dương nên mới được sủng hạnh một bước lên trời, được hoàng đế sắc phong làm quý phi.

Lệ quý phi cố cậy thế, giọng nói khó chịu:

“Công chúa Chiêu Dương, bổn cung là thứ mẫu của ngươi. Lẽ nào ngay cả tôn ti mà ngươi cũng không rõ hay sao?”

“Tôn ti ư?”

Tiêu Cảnh Hi cười khẩy như nghe được một câu chuyện rất nực cười:

“Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc tới tôn ti với ta?”

Nàng ấy ghé bên tai nàng, dịu dàng nói: “Tốc Tốc, đừng sợ!”

Thẩm Tốc Tốc ngoan ngoãn gật đầu.

Công chúa Chiêu Dương cong môi đỏ mỉm cười, vẻ đẹp rạng ngời:

“Lệ quý phi không có phép tắc xúc phạm đích công chúa, đã bị điên nên lôi xuống đánh chết!”

Lệ quý phi lập tức sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Cung nữ đang giữ chặt không cho nàng ta cơ hội nói thêm, mà lấy vải rách ra bịt miệng lại rồi lôi xuống.

Thẩm Tốc Tốc cứ tưởng rằng cùng lắm thì công chúa chỉ mắng Lệ quý phi vài câu vì nàng thôi, đâu ngờ lại xử chết nàng ta.

Dù sao đó cũng là một mạng người đấy, Thẩm Tốc Tốc run rẩy lắc ống tay áo của công chúa.

“Điện hạ, Lệ quý phi chỉ bắt ta quỳ một lúc, ta cũng không bị thương gì, hay là tha cho nàng ta lần này đi.”

Công chúa liếc đôi mắt phượng, khóe miệng bỗng nở nụ cười lạnh lùng rồi hỏi vô cùng dịu dàng: “Tốc Tốc, ngươi đang ghét bỏ ta độc ác sao?”

Nàng ấy nhìn nàng chằm chằm, con ngươi đen láy thâm trầm như thể chỉ cần Thẩm Tốc Tốc dám nói ra một chữ “phải” thì nàng ấy sẽ bóp cổ khiến nàng sống không bằng chết.

Bắp chân nàng run rẩy, vội vàng phủ nhận:

“Không phải, không phải. Ta chỉ lo dù gì Lệ quý phi cũng là phi tử của hoàng đế. Điện hạ xử lý nàng ta, liệu hoàng đế có trách điện hạ không?”

Công chúa vui vẻ mỉm cười: “Ồ, hóa ra Tốc Tốc đang lo cho ta à? Quả nhiên Tốc Tốc tốt với ta nhất.”

Nàng không khỏi cảm thán, tỷ muội của nàng đúng là công chúa của hoàng thất, tính cách mưa nắng thất thường.

Tiêu Cảnh Hi khẽ nói một câu: “Dù gì nàng ta cũng sắp chết, đâu ai quan tâm ý kiến của một người chết chứ.”

Thẩm Tốc Tốc không nghe rõ bèn hỏi lại nàng ấy nói gì.

Nhưng công chúa không đáp lời, chỉ lo lắng hỏi nàng: “Ngươi còn đi được không?”

Thẩm Tốc Tốc thử bước một bước nhỏ mà đầu gối đã đau như bị kim châm.

Nàng vén vạt váy lên nhìn, quả nhiên bị bầm tím rồi.

Thẩm Tốc Tốc yếu đuối lắc đầu, nhưng Tiêu Cảnh Hi đã đi tới trước mặt, thản nhiên ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào lưng mình: “Lên đây, ta cõng ngươi về.”

Nàng sững sờ.

Nàng chỉ là một phi tần nhỏ bé thấp kém, có tài đức gì mà dám để công chúa điện hạ tôn quý phải cõng về chứ?

Thấy nàng vẫn đứng ngây ra đó, công chúa nghiêng đầu, giọng nói vốn trong trẻo nay trở nên hơi lạnh lùng: “Tốc Tốc, ngươi chê ta à?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!