Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 2
Shopee

Nàng nào dám thừa nhận câu hỏi này, chỉ đành ngoan ngoãn trèo lên tấm lưng rộng rãi của nàng ấy, gục đầu vào bờ vai vững chãi rồi nằm im không dám cử động.

Công chúa cao hơn nàng rất nhiều, vai rộng lưng dài, sải chân cũng dài và vững chãi, chẳng mấy chốc đã đưa nàng về tới Tịch Vân Các.

Vừa về đến nơi, công chúa đã ra lệnh cho người đến Thái y viện lấy loại thuốc tan bầm tốt nhất.

Nàng ấy nhẹ nhàng đặt Thẩm Tốc Tốc xuống giường rồi tự tay vén vạt váy nàng lên, cẩn thận nắm lấy bắp chân trắng nõn rồi tỉ mỉ bôi thuốc.

Lần này Thẩm Tốc Tốc không dám khách sáo từ chối nữa. Nàng thực sự sợ công chúa lại hỏi câu “có phải ngươi chê ta không”.

Bất chợt bàn tay đang xoa thuốc của công chúa siết chặt lấy cổ chân nàng. Nàng ấy nghiến răng, hung tợn chửi một câu: “Tiện nhân kia dám làm vậy với ngươi, ả ta thật đáng chết!”

Thẩm Tốc Tốc run lên khe khẽ, lí nhí đáp: “Chắc… chắc là chết hẳn rồi ạ!”

Đợi công chúa bôi thuốc xong thì trời cũng đã nhá nhem tối vừa kịp giờ dùng bữa.

Bữa tối được dọn ra ở thủy tạ tinh xảo giữa hồ. Cửa sổ bốn phía đều mở rộng, gió đêm mát rượi thổi vào, thỉnh thoảng có thể thấy vài con đom đóm lập lòe bay lượn bên ngoài.

Tiêu Cảnh Hi – công chúa Chiêu Dương – ngồi dựa sát vào người nàng, tay cầm quạt phe phẩy để xua đi cái nóng mùa hạ. Còn nàng thì chuyên tâm bóc tôm cho công chúa.

Tiêu Cảnh Hi rất thích ăn tôm, nhưng lại luôn chê cung nữ bóc không sạch, vì vậy lần nào cũng chỉ muốn một mình nàng bóc cho.

Thẩm Tốc Tốc gắp từng con tôm tươi ngon đã được chấm sẵn nước tương, cẩn thận đút vào miệng nàng ấy.

Tiêu Cảnh Hi thỏa mãn nheo mắt lại, dáng vẻ lười biếng như một chú mèo nhỏ, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Tốc Tốc, sao ngươi lại tốt với ta thế?”

Nàng chỉ mỉm cười, thuận theo ý nàng ấy mà đáp: “Vâng, vâng, ta tốt với công chúa điện hạ nhất trên đời này.”

Thẩm Tốc Tốc và Tiêu Cảnh Hi là đôi bạn thân tốt nhất trần đời. Dường như lần nào gặp nhau, công chúa cũng muốn nghe nàng nói câu này một lần, nếu không đêm về sẽ chẳng tài nào ngủ nổi.

Đêm ấy, họ lại ngủ chung một giường. Cơ thể của công chúa Chiêu Dương luôn mát lạnh, trong cái nóng oi ả của mùa hè, được dán sát vào người nàng ấy thực sự rất thoải mái.

Nàng ấy nghiêng người, ôm trọn lấy Thẩm Tốc Tốc vào lòng. Sau lưng nàng, lồng ngực của công chúa khẽ phập phồng, từng nhịp tim mạnh mẽ vang lên, hơi thở nóng ấm phả đều đều bên tai.

Thoạt đầu nàng từng cảm thấy dù cả hai đều là nữ tử, việc thân mật quá mức thế này cũng hơi kỳ kỳ.

Nàng tủi thân nói rằng: “Ôm nhau ngủ như vậy… chỉ có thể là phu quân thôi.”

Nhưng Tiêu Cảnh Hi lại tỏ vẻ khó hiểu, thản nhiên vung tay: “Vậy ngươi cứ coi ta là phu quân của ngươi đi.”

Nàng chỉ biết im lặng, trong lòng thầm nghĩ:

“Tuy hoàng đế chưa từng sủng hạnh ta, nhưng phu quân trên danh nghĩa của ta phải là phụ hoàng của người mới đúng…”

Dần dà rồi cũng thành quen.

Nàng đọc xong hai cuốn thoại bản thì cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.

Công chúa Chiêu Dương nằm phía sau, lơ đãng cuốn những lọn tóc mềm của nàng trên ngón tay. Bỗng nhiên nàng ấy cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya:

“Tốc Tốc, ta sắp làm một chuyện lớn có thể sẽ chết. Ngươi có lo lắng hay thương xót cho ta không?”

Mí mắt Thẩm Tốc Tốc đã díu lại, chỉ hỏi một cách chiếu lệ: “Vậy… công chúa định làm gì?”

Sau lưng là một khoảng im lặng kéo dài.

Nàng cứ ngỡ công chúa chỉ đang nói mơ, nhưng rồi một giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ một vang lên ngay sau gáy:

“Ta muốn giết phụ hoàng, mưu quyền đoạt vị.”

Một tiếng sét như đánh ngang tai. Thẩm Tốc Tốc bật dậy như một con cá chép, giãy khỏi vòng tay của công chúa rồi ngồi phắt dậy trên giường, cơn buồn ngủ tan biến không còn dấu vết.

Tuy trong lịch sử hoàng triều từng ghi nhận có nữ đế đăng cơ, nhưng đó đã là chuyện của hai trăm năm về trước.

Huống chi kết cục của vị nữ đế đó cũng không hề tốt đẹp, cuối cùng bị quyền thần giam lỏng, cướp lại hoàng quyền và cô độc chết đi.

Con đường tham chính của nữ tử vốn đã gian nan, chỉ một chút sơ sẩy là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Điều quan trọng nhất là, tuy đương kim hoàng đế có phần hồ đồ, bỏ bê triều chính nhưng lại hết mực sủng ái nữ nhi Chiêu Dương này, ban cho vô số vàng bạc, phủ đệ và nô bộc, đến cả Lệ quý phi đang được sủng ái nhất cũng không thể sánh bằng.

Vậy tại sao nàng ấy lại muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?

Nếu thất bại, đó chính là tội danh loạn thần tặc tử, tru di cửu tộc.

Sắc mặt nàng chắc hẳn đã trắng bệch vô cùng khó coi. Mấy lần nàng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ như bị chặn lại, không thốt nên lời.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!