*** Ngoại truyện của Tiêu Cảnh Hi
Chàng tên là Tiêu Cảnh Hi.
Từ khi biết nhận thức, tất cả mọi người đều nói với chàng rằng chàng là một bé gái, là một công chúa. Phụ hoàng có vẻ rất sủng ái chàng, nhưng ở những nơi không ai nhìn thấy nắm đấm của ông ta sẽ vô tình giáng xuống người chàng. Mẫu hậu nhìn thấy vết thương của nhi tử, chỉ biết ôm chàng khóc đến tận đêm khuya.
Bà sẽ cởi váy của con ra, ép mặc nam trang. Ánh mắt bà đờ đẫn nhìn Tiêu Cảnh Hi rồi lại vừa khóc vừa cười gào thét nói với chàng rằng phải báo thù, phải báo thù rửa hận! Bà rất đẹp, nhưng dáng vẻ điên dại của mẫu thân khiến một đứa trẻ như chàng vô cùng sợ hãi.
Sau này Tiêu Cảnh Hi mới biết, khi đó thân thể bà đã bị dày vò đến kiệt quệ. Vẻ đẹp của mẫu thân chính là kiếp nạn của bà. Quả nhiên không lâu sau bà qua đời. Trước khi chết, bà đã đưa Lương Nghị, một trung thần của Lương Vương phủ vào cung và kể cho chàng biết toàn bộ sự thật.
Lương Nghị đã bày mưu từng bước, mua chuộc lòng người trong hoàng cung, chiêu binh mãi mã giúp Tiêu Cảnh Hi. Chàng cần phải ngụy trang, phải đối diện với mọi người bằng một bộ mặt giả dối. Chàng đau khổ, chán ghét nhưng chẳng còn cách nào khác. Mối thù như một thanh gươm treo trên đầu, mỗi khoảnh khắc sống sót đều giống như đang bị lăng trì. Hoàng cung tráng lệ nguy nga chính là địa ngục giam cầm chàng.
Cho đến khi chàng gặp Thẩm Tốc Tốc. Tiêu Cảnh Hi chưa bao giờ gặp một người ngốc như vậy.
Ban đầu nàng thấy chàng mặc đồ dạ hành đã định giết đối phương ngay, vì chỉ có người chết mới giữ bí mật được. Nhưng cái dáng vẻ rõ ràng sợ chàng đến chết khiếp lại cố tỏ ra trấn tĩnh, nửa đêm còn dậy băng bó vết thương cho chàng đã khơi dậy sự hứng thú của Tiêu Cảnh Hi. Chàng nghĩ cứ giữ nàng lại sống thêm vài ngày, trêu chọc một chút cũng hay.
Tiêu Cảnh Hi còn thêm tên Thẩm Tốc Tốc vào danh sách dự tiệc xuân của Thái hậu, quả nhiên nàng vui vẻ đến dự. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng, nàng sợ đến hồn bay phách tán, còn chàng lại cười rất vui vẻ. Đã bao lâu rồi Tiêu Cảnh Hi chưa được nếm trải cảm giác vui vẻ như vậy chứ? Nếu Thẩm Tốc Tốc có thể khiến chàng vui, vậy thì cứ giữ nàng lại, dù sao nàng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Tiêu Cảnh Hi nói muốn làm tỷ muội tốt với Thẩm Tốc Tốc, tuy nàng có vẻ không tin lắm nhưng vẫn đối xử rất tốt với chàng. Nàng sẽ dỗ chàng ngủ, cùng chơi đùa, làm đèn lồng cho chàng, ăn cả món bánh hoa quế khó nuốt do chàng làm.
Khi thị nữ bẩm báo Lệ quý phi phạt Thẩm Tốc Tốc, Tiêu Cảnh Hi tức không nhịn nổi, còn tức hơn cả khi chính mình bị bắt nạt. Chàng đã xử tử Lệ quý phi ngay lập tức, thậm chí còn nói cho Thẩm Tốc Tốc biết chuyện mình sắp mưu quyền đoạt vị. Sau này ngay cả chính chàng cũng không hiểu mình lại tin tưởng và để tâm đến nữ tử ấy nhiều đến vậy từ bao giờ. Nhưng mỗi khi nàng ấm ức nhìn chàng, trái tim chàng lại đau nhói.
Lương Nghị nói với Tiêu Cảnh Hi rằng, đó là chàng đã thích nàng rồi.
Nhưng thù lớn còn chưa báo xong, sao chàng dám có điểm yếu chứ? Tiêu Cảnh Hi chỉ có thể giả vờ không quan tâm, định bụng đợi sau khi giết chết tên hoàng đế khốn kiếp đó sẽ nói cho nàng biết toàn bộ sự thật.
Nhưng chàng không ngờ hoàng đế vẫn ra tay với Thẩm Tốc Tốc. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là thích thứ gì hay người chàng yêu, ông ta đều muốn hủy hoại. Bởi vì ông ta cũng hận chàng, luôn nghi ngờ Tiêu Cảnh Hi là con của Tiêu Hoàn nhưng lại phải diễn cho thiên hạ thấy mình nhân từ đến nhường nào.
Lúc Tiêu Cảnh Hi chạy đến cung của ông ta, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trái tim như tan nát. Chàng không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn một bước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tốc Tốc trốn sau lưng chàng khóc lóc, còn chàng dịu dàng an ủi nàng đừng sợ. Nhưng nỗi hận bị dồn nén trong lòng không ngừng gào thét đã lên đến đỉnh điểm. Chàng phải giết ông ta, không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Ngay đêm đó Tiêu Cảnh Hi đã ra tay.
Chàng đã định sau khi giết hoàng đế sẽ đi tìm Thẩm Tốc Tốc, nói cho nàng biết mình là nam nhân có thể ở bên nàng rồi.
Vậy mà Thẩm Tốc Tốc lại nhân lúc cung biến bỏ trốn... bỏ trốn... Chỉ vì nàng chê chàng là nữ nhân ư? Tiêu Cảnh Hi đường đường là một đấng nam nhi thân cao tám thước, đây quả thực là nỗi nhục nhã tột cùng. Chàng chẳng màng cả chính sự lập tức xách đao đi bắt nàng về.
Tiêu Cảnh Hi rất tức giận nhưng khi nàng rưng rưng nước mắt cầu xin, chàng lại chợt mềm lòng, hận bản thân chẳng có tiền đồ nhưng biết làm sao được, ai bảo chàng thích nàng chứ?
Tiêu Cảnh Hi dẫn nàng đi xem tên hoàng đế đã bị hành hạ đến hấp hối. Thực ra là chàng cố ý, cố ý giết người trước mặt nàng để xem phản ứng của Thẩm Tốc Tốc. Nếu nàng chê mình hung ác, chàng nhất định sẽ kiếm chuyện với nàng.
Nhưng nàng chỉ xót xa ôm lấy Tiêu Cảnh Hi, an ủi chàng, còn chủ động hôn chàng nữa.
“Trời ạ, trời ạ! Quả nhiên Thẩm Tốc Tốc yêu mình nhất!”
Nghĩ đến đây, chàng lại cười tỉnh trong mơ, đưa tay sờ sang người bên cạnh. À, thì ra lần này không phải là mơ, nàng thật sự đã trở thành hoàng hậu của chàng rồi, hi hi hi!
Bình Luận Chapter
0 bình luận