Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 10
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Tiêu Cảnh Hi nghe vậy chỉ cười lạnh, đáy mắt dâng lên hận thù vô tận, nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

"Phụ hoàng? E là ông nhớ nhầm rồi, phụ vương của ta là Lương Vương Tiêu Hoàn. Năm đó ông thèm muốn vẻ đẹp của mẫu thân ta nên lợi dụng quyền thế đoạt thê tử của bề tôi, cưỡng ép bà ấy vào cung, giết sạch cả nhà Lương Vương. Không lâu sau bà ấy được chẩn đoán có thai, mang thai tám tháng thì sinh ra ta."

"Ông lo sợ đứa bé này là con của Tiêu Hoàn nên muốn bóp chết đứa trẻ vừa mới sinh này. Nếu không phải mẫu thân lấy cái chết ra ép buộc rồi cải trang ta thành nữ nhi, cầu xin ông rằng dù là con của ai, một nữ nhi không thể uy hiếp đến hoàng vị, ông mới chịu dừng tay đúng chứ?"

"Ông cưỡng ép mẫu thân vào cung, nhưng người phải gánh chịu vạn lời mắng nhiếc lại là bà ấy. Người ta mắng bà ấy là yêu nghiệt, là hồng nhan họa thủy. Một người yếu đuối như bà ấy có ngày nào được vui vẻ đâu, u uất không vui suốt ngày chỉ biết khóc lóc với ta, chưa đến hai mươi tám tuổi đã qua đời. Vậy mà ông lại giả vờ thâm tình, tìm hết người này đến người khác có dung mạo tương tự, cái gọi là tưởng nhớ, hoài niệm bà ấy thật khiến người ta buồn nôn."

"Ta đã phải đóng giả chẳng ra nam chẳng ra nữ suốt bao nhiêu năm, nén lại sự ghê tởm mà gọi ông là phụ hoàng, mưu tính báo thù nhiều năm, ta đã đợi ngày này quá lâu rồi. Tha cho ông ư? Hừ, thật nực cười. Ta chỉ sợ ông chết sẽ làm bẩn con đường luân hồi của hơn trăm mạng người nhà Lương Vương."

Hoàng đế nghe những lời này đã biết không còn cơ hội sống, bắt đầu điên cuồng nguyền rủa: "Trẫm không nên nhất thời mềm lòng, tin lời của tiện nhân đó mà giữ lại đứa con hoang như ngươi!"

Tiêu Cảnh Hi đột ngột xông tới, mắt đỏ ngầu, vung nắm đấm về phía hoàng đế.

Sau khi biết được thân thế của Tiêu Cảnh Hi, trái tim Thẩm Tốc Tốc đau như cắt. Phong hiệu của chàng là Chiêu Dương, một cái tên rực rỡ biết bao. Bây giờ xem ra lại càng giống một sự mỉa mai cho những nợ máu mà chàng phải gánh vác từ khi còn nhỏ. Rõ ràng là một bé trai lại phải giả làm con gái để sống sót trong những năm tháng ngây thơ nhất. Rõ ràng mỗi lần đối mặt với kẻ thù đều hận đến thấu xương, nhưng lại phải gượng cười, tỏ ra ngoan ngoãn gọi ông ta là phụ hoàng.

Từng cú đấm hạ xuống, nỗi hận thù bị dồn nén của chàng cuối cùng cũng có nơi để trút. Tiếng của hoàng đế ngày càng nhỏ đi, mùi máu ngày càng nồng đến cuối cùng thì im bặt. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy ông ta chết quá dễ dàng liền xông lên đá vào thi thể một cái.

Tiêu Cảnh Hi mất hết sức lực, thở hổn hển quỳ rạp xuống đất như một con sói bị thương đang một mình liếm láp vết thương của mình. Trong đôi mắt đen của chàng ẩn chứa nỗi đau bị dồn nén đến cực điểm, đuôi mắt vương vệt máu. Sau khi nhìn rõ là nàng, ánh mắt chàng mới trong trẻo lại đôi chút.

Thẩm Tốc Tốc từ từ ngồi xuống bên cạnh chàng, ôm lấy đối phương từ phía sau, nức nở dịu dàng nói: "Điện hạ, có ta đây rồi."

Tiêu Cảnh Hi ôm chặt nàng vào lòng, trán tì vào trán nàng vui mừng nói: "Tốc Tốc, ta thắng rồi."

Nàng nhón chân hôn lên khóe môi chàng khẳng định: "Ừm, chàng đã thắng."

Hơi thở của chàng trở nên nặng nề, ôm lấy eo nàng khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Lương Vương Tiêu Hoàn vốn là con trai của tiên đế, nỗi oan năm đó ai ai cũng biết. Vì vậy tuy các đại thần hơi ngạc nhiên với chuyện công chúa Chiêu Dương Tiêu Cảnh Hi bỗng dưng biến thành nam tử rồi lại đột ngột đăng cơ, nhưng không phải không thể chấp nhận nổi.

Suy cho cùng Tiêu Cảnh Hi cần cù yêu dân, ra tay quyết đoán, trong khi lão hoàng đế thì ngu muội bất tài, bỏ bê triều chính. mấy lão cáo già trong triều này vẫn nhìn ra được bên nào nặng bên nào nhẹ.

Nếu công chúa có thể trở thành nam tử thì việc một phi tần của tiền triều như nàng lắc mình biến thành hoàng hậu của tân đế, dường như cũng không phải là chuyện khó chấp nhận đâu nhỉ?

Tuy nhiên khi Thẩm Tốc Tốc trở thành hoàng hậu, người vui mừng nhất phải kể đến là cha của nàng. Hồi ấy ông cụ gửi nàng vào cung chẳng hề ngờ tới nàng lại có tiền đồ như vậy, làm rạng danh tổ tông. Lưng ông thẳng hơn, chân cũng không còn run nữa, trên triều có ai dám nói xấu nàng một câu, ông nhất định sẽ tranh luận đến cùng với người ta. Nàng chỉ biết bất lực xoa trán mặc kệ ông.

Tiêu Cảnh Hi đã dời mộ của mẫu thân chàng đến chôn cất cùng phụ thân.

Tháng ba năm sau, hoàng lăng mới xây dựng đã hoàn công. Khi ấy tiết xuân rực rỡ, hoa đào hoa mận nở rộ như gấm. Tiêu Cảnh Hi dẫn theo nàng lúc này đã mang thai và lộ rõ bụng đến trước mộ tế bái.

Nàng đứng trước mộ của mẹ chồng chưa từng gặp mặt này, thành kính dập đầu ba cái, cầu mong cho bà sớm ngày siêu thoát, kiếp sau được an lạc vui vẻ không còn tai ương sầu muộn. Nàng cũng mong bà hãy yên lòng, nửa đời trước đầy sóng gió của chàng đã qua rồi. Từ nay về sau, dù vui hay buồn nàng đều sẽ san sẻ cùng Tiêu Cảnh Hi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!