Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thái hậu nhíu mày quát lớn: "Bình Lạc, Hoa Quỳnh công chúa là vị khách tôn quý nhất của Thịnh Quốc chúng ta, sao con lại không hiểu chuyện như vậy hả!"
"Cô mẫu, con không hề đánh nàng ta, là nàng ta hãm hại con!" Bình Lạc vội vàng kéo tay Thái hậu khóc lóc tố cáo.
"Ai gia rõ ràng nhìn thấy con giơ tay định đánh người, chẳng lẽ là Hoa Quỳnh tự cầm tay con giơ lên hay sao?"
"Con..."
Bình Lạc không thể phản bác, đành hung hăng chỉ tay vào mặt ta: "Cái ả nữ nhân đê tiện nhà ngươi, ta và ngươi thế bất lưỡng lập!"
Nói xong, nàng ta liền phất tay áo hậm hực bỏ đi.
Khi đi ngang qua người ta, nàng ta còn cố tình dùng vai hích mạnh vào người ta một cái.
Cố Nhung Đoan đưa tay đỡ lấy vai ta, chỉ trong chớp mắt đã kéo ta ôm gọn vào lòng.
Mùi hương bạch đàn nhàn nhạt vương vấn nơi chóp mũi ta.
Khoảng cách đột nhiên bị kéo lại gần, cả khuôn mặt ta bất giác nóng bừng lên, ngay cả nhịp thở cũng trở nên có chút mất tự nhiên.
Bất quá, vị kia dường như cũng đang có chung suy nghĩ.
Bởi vì ta vừa nghe thấy một tràng tiếng lòng tuôn ra liên tục.
[Chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất thôi!]
[Không muốn buông tay đâu, muốn ôm ấp vợ yêu cơ, nhưng mà bà già này vẫn còn đang đứng lù lù ở đây hu hu hu.]
Ta cố nhịn cười, lén lút liếc nhìn Cố Nhung Đoan một cái, lại không ngờ vừa vặn chạm phải ánh mắt của chàng.
Chàng lập tức như bị điện giật, vội vàng buông tay ra.
[Nàng ấy nhìn mình kìa, nàng ấy vừa mới nhìn mình đó!]
[Có phải nàng ấy thấy ban nãy mình siêu ngầu siêu nam tính không, có phải đã bị mình làm cho mê mệt rồi không!]
Cũng tạm, chưa mê mệt đến mức đó.
Mới mê một nửa thôi.
Thái hậu thở dài một hơi: "Đứa nhỏ Bình Lạc này, thật sự là đã bị ai gia chiều sinh hư rồi. Hoa Quỳnh, con không cần để ý đến nó, ai gia nhất định sẽ quản giáo nó thật nghiêm."
Cố Nhung Đoan lạnh lùng lên tiếng: "Bình Lạc lớn hơn Hoa Quỳnh tận bốn tuổi, mẫu hậu nói muội ấy là trẻ con e rằng có chút khiên cưỡng rồi."
"Mẫu hậu cứ một mực dung túng như vậy, chỉ càng làm hại biểu muội thêm thôi. Hoa Quỳnh không so đo nhưng thần đệ thì nhất định phải tính toán rõ ràng."
Nghe vậy, nụ cười trên môi Thái hậu khẽ cứng lại.
"Đoan nhi nói phải, ai gia sẽ trừng phạt Bình Lạc, tuyệt đối không thể để Hoa Quỳnh phải chịu ủy khuất khi ở Thịnh Quốc chúng ta được."
Ta khẽ nhún người hành lễ, thuận miệng nói thêm vài câu khách sáo để xoa dịu bầu không khí.
Bình Lạc Quận chúa
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Đương kim Hoàng thượng và Đoan Vương đều do sủng phi của Tiên đế là Mộ Dung thị sinh ra, còn Thái hậu hiện tại vốn là Tiên Hoàng hậu.
Nghe đồn rằng, năm xưa Thái hậu và Mộ Dung thị bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngầm đối đầu gay gắt.
Mộ Dung thị qua đời sớm, Thái hậu lại không có con cái nối dõi. Tuy bà ta là vị Thái hậu tôn quý duy nhất, nhưng rốt cuộc giữa bà và Hoàng đế vẫn không hề có quan hệ ruột thịt.
Ta thầm nghĩ, năm đó Thái hậu muốn tác hợp Bình Lạc và Đoan Vương thành hôn, ắt hẳn cũng là có mưu đồ khác.
Tại Thọ Khang cung.
Khi nhìn thấy vị nữ tử dung mạo mỹ diễm đang đứng trong điện, những suy đoán trong lòng ta đã hoàn toàn được chứng thực.
"Đoan nhi, để ai gia giới thiệu một chút. Vị này là đích trưởng nữ của Phùng Thừa tướng - Phùng Thi Tình. Phùng tiểu thư quả đúng là người cũng như tên, nàng ấy làm thơ vô cùng xuất chúng, xem ra lại rất có duyên phận với con đấy."
Sắc mặt của Cố Nhung Đoan còn khó coi hơn cả ban nãy, bàn tay chàng theo bản năng khẽ kéo lấy ống tay áo của ta.
[Bà già này rốt cuộc cũng dắt nữ chính đến rồi, sẽ không ép mình phải từ hôn đấy chứ.]
[Nhưng mà ta không thích cái cọng giá đỗ trước sau như một này đâu!]
Ta cúi đầu nhìn lướt qua ngực mình một cái, rồi lườm nguýt Cố Nhung Đoan đang bày ra dáng vẻ chính nhân quân tử kia.
Cố Nhung Đoan: "?"
Chàng tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, nhẹ nhàng lay lay ống tay áo của ta.[Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, vợ yêu tức giận rồi, ta không thích cái cọng giá đỗ kia đâu.]
[Vợ yêu tức giận chắc chắn là ghen rồi, nàng ấy nhất định đã yêu mình rồi, nàng lườm mình là vì yêu mình, đây chính là sự vĩ đại của tình yêu đó!]
Ta: "..."
Ai có thể quản hắn một chút không?
Hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới Thái hậu và Phùng Thi Tình đang kẻ xướng người hoạ, Thái hậu còn lấy ra bài thơ mới của Phùng Thi Tình.
Thơ quả thực là thơ hay, văn phong xuất chúng.
Một nữ tử xinh đẹp lại tài hoa thế này, chắc hẳn chính là *nữ chính* trong miệng Cố Nhung Đoan rồi.
Quả thực không tầm thường.
Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên.
[Lý Bạch đại ca xin lỗi nhé, bọn họ cứ bắt tôi phải làm thơ, tôi không cố ý đạo nhái đâu, anh ngàn vạn lần đừng trách tôi nha.]
Giọng nói này sao lại giống hệt Phùng Thi Tình vậy?
Thơ là đạo nhái sao?
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!