Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta liếc nhìn những người khác đang có mặt, dường như bọn họ đều không nghe thấy.

[Nhỏ này sao cũng là người xuyên không vậy, đạo thơ Lý Bạch mà cũng không biết ngượng!] Là giọng của Cố Nhung Đoan.

Ta nghe hai âm thanh hư ảo đang đánh nhau trong tai mình, quả thực không dám tin.

Ta vậy mà lại có thể nghe được tiếng lòng của *nữ chính*.

Nàng ta và Cố Nhung Đoan đều đến từ cái thế giới mà ta không biết kia sao?

"Đoan nhi, con cảm thấy thơ của Thi Tình viết thế nào?" Thái hậu mỉm cười nhìn Cố Nhung Đoan.

"Hay."

Thái hậu: "..."

Thật là một câu qua loa đến cực điểm.

[Tên nam thích ra vẻ, bày ra thiết lập nhân vật cao lãnh ở đó cho ai xem? Ngươi tưởng bà cô đây muốn gả cho ngươi chắc?]

[Tỷ tỷ xinh đẹp chắc chắn nghĩ mình là một con tiểu tam không biết xấu hổ, hu hu hu tỷ ấy đẹp quá đi mất, tại sao lại phải ở bên cạnh cái tên thích ra vẻ này chứ!]

Ta nhìn nữ tử dung mạo mỹ diễm đang mang vẻ mặt đầy dịu dàng kia, bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân thực sự bị ảo thính rồi không.

Người ở thế giới của bọn họ, nội tâm đều phong phú như vậy sao?

Muội muội à, muội cũng rất đẹp mà.

Thái hậu tiếp tục dẫn dắt: "Vậy các con nên giao lưu với nhau nhiều hơn mới phải. Ai gia nghe nói Hoa Quỳnh giỏi múa, xem ra vẫn là Thi Tình và Đoan nhi có thể trò chuyện hợp ý nhau hơn."

Khá lắm, vị Thái hậu này cũng thật là thẳng thắn quá đi.

Thật xấu hổ.

[Ai thèm giao lưu với hắn chứ? Thơ của Lý Bạch hắn có thể đọc hiểu được sao?]

[Tỷ tỷ xinh đẹp biết múa kìa, vóc dáng tỷ ấy chuẩn như vậy, múa lên chắc chắn rất đẹp, tại sao mình lại không được xem tỷ tỷ xinh đẹp múa chứ!]

Ta thấy Phùng Thi Tình cúi đầu nhìn lướt qua ngực mình một cái, rồi lại dời ánh mắt sang người ta.

Có chút ngượng ngùng.

"Mẫu hậu, hôn ước giữa nhi thần và Hoa Quỳnh là do Hoàng huynh đích thân hạ chiếu chỉ, Phùng tiểu thư nếu muốn thảo luận về thơ ca, Đại học sĩ của Hàn Lâm Viện sẽ thích hợp hơn nhi thần."

"Nếu là bàn luận chuyện khác, vậy nhi thần lại càng không thích hợp."

Nội tâm của Phùng Thi Tình thầm nói: [Đúng đúng đúng, thế này còn nghe được.]

[Đáng đời tiểu tử nhà ngươi có vợ.]

Thế này là sao chứ?

Cố Nhung Đoan nắm chặt lấy tay ta, hành lễ với Thái hậu: "Hôm nay Hoa Quỳnh đã chịu kinh hãi, nhi thần xin phép đưa nàng ấy hồi cung trước."

Nói xong, mặc kệ sắc mặt lạnh lùng của Thái hậu, chàng kéo ta rời khỏi Thọ Khang cung.

[Mình nên đưa nàng ấy về Vĩnh Lạc cung hay là dẫn thẳng về Đoan Vương phủ luôn nhỉ?]

[Có phải nàng ấy tức giận rồi không, biểu hiện vừa rồi của mình cũng được mà nhỉ.]

[Tay của vợ yêu thật mềm thật nhỏ, không muốn buông ra chút nào!]

Ta bật cười, nhìn nam nhân đang bước đi có chút cứng đờ phía trước, liền trở tay nắm chặt lấy tay chàng.

Bước chân của Cố Nhung Đoan chợt khựng lại, quay đầu nhìn ta một cái.

"Sao vậy? Vương gia."

Ta cười tươi tắn nhìn chàng.

Khuôn mặt Cố Nhung Đoan lập tức đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ánh mắt nhìn ta mang theo chút kinh ngạc.

"Không, không có gì."

[Á á á á m

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ất mặt quá đi! Mình căng thẳng quá.]

Ta suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiếp đó cố ý trêu chọc chàng: "Vậy sao? Sao ta lại cảm thấy Vương gia dường như rất căng thẳng nhỉ."

"Không có, công chúa nói đùa rồi."

[Vợ yêu anh minh quá! Mình căng thẳng đến mức muốn biến thành khỉ đột đu dây leo rồi làm thêm một điệu múa bale trên không nữa.]

Ta: "?"

Cố Nhung Đoan hắng giọng, lại khôi phục dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc kia.

"Hôm nay công chúa đã chịu kinh hãi, hãy theo bổn vương về Đoan Vương phủ trước đi, dù sao cũng phải gọi đại phu đến xem thử một chút mới có thể yên tâm."

Được lắm, lão nam nhân già mồm cãi láo.

Rõ ràng biết ta đang giả vờ, lấy đâu ra kinh hãi chứ?

Ta bày ra vẻ mặt vô tội hỏi: "Vương gia, nhưng trong cung chẳng phải có thái y sao?"

Bên ngoài xe ngựa, Châu Châu dường như đã nghe thấy, vội vàng bổ sung: "Đúng vậy đúng vậy, Vĩnh Lạc cung cách Thái Y viện không xa, nô tỳ đi mời thái y là được rồi."

[Cứu mạng, đây là thể loại đồng đội heo gì vậy!]

[Đây là vợ của mình, mình muốn đưa vợ về nhà!]

Ta thấy chàng có vẻ ủ rũ cúi đầu, vốn dĩ cũng chỉ muốn trêu chọc chàng một chút, vừa định mở miệng thuận theo ý chàng, lại bị câu nói tiếp theo của Cố Nhung Đoan cắt ngang.

"Nếu đã như vậy, thế thì bổn vương sẽ cùng công chúa hồi Vĩnh Lạc cung, công chúa nếu thân thể có bệnh, bổn vương cũng không yên lòng."

[Mình quả là quá cơ trí rồi! Vợ yêu không theo mình về thì mình đi ở rể, nam nhân có vợ rồi thì còn cần thể diện làm gì nữa.]

Được thôi.

Tỷ đây đánh giá cao chàng.

Ba vị thái y bắt mạch đến hai mươi tám lần.

Chẳng bắt ra được căn bệnh nào.

Cố Nhung Đoan vì muốn tìm chút cớ để ở lại, đây là nhất quyết phải nặn ra cho ta chút bệnh mới chịu mà.

Chàng thật sự, ta khóc chết mất.

Khi vị thái y thứ tư đến, ta lén lút nhét cho ông ta chút bạc, nháy mắt ra hiệu với ông ta.

Thái y dường như đã hiểu, vỗ vỗ ngực nở một nụ cười vô cùng yên tâm với ta.

Ông ta thề thốt son sắt bước về phía Cố Nhung Đoan, tự tin đến mức khiến ta muốn phất cờ hò reo cổ vũ cho ông ta.

"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, Vương phi ngài ấy có~ hỉ~ rồi!"

"Phụt" một tiếng.

Cố Nhung Đoan phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài.

Ta vén rèm lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn thái y: "Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy!"

Đây là năng lực thấu hiểu của cái thế giới nào thế?

"Hả?" Thái y ngơ ngác, "Vi thần nói sai rồi sao... Không đúng không đúng, vậy Vương phi chính là kinh hãi quá độ, đợi vi thần kê một thang an thần, tĩnh dưỡng cho tốt thì nhất định có thể hồi phục."

"Rất tốt rất tốt."

Cố Nhung Đoan vô cùng hài lòng, sai người đi theo bốc thuốc.

Sau đó, chàng vô cùng danh chính ngôn thuận tìm một cái cớ trời đã tối, sai Châu Châu dọn dẹp thiên điện, đêm nay sẽ ngủ lại ở đây.

Chàng còn vô cùng chu đáo không giữ cung nhân lại hầu hạ, nói là truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt.

Người tốt đều để chàng làm hết rồi.

Bà đây còn phải uống cái thứ canh an thần đắng ngắt kia nữa!

Cẩu nam nhân!

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL