Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Phùng Thi Tình bỗng nảy ra một ý: "Đơn giản thôi! Đoan Vương, ngài hãy mau ra khỏi thành tìm quân Đàm Quốc cầu viện. Ta sẽ dẫn tỷ tỷ chạy ngược lại theo đường mật đạo. Thân thủ của ta rất tốt, ngài cứ yên tâm."

"Giờ phút này trong Phùng phủ chắc chắn không có mấy người canh gác. Cho dù chúng ta có xui xẻo bị người của Phùng phủ bắt được thì bọn chúng cũng không dám giết chúng ta ngay đâu. Phùng Thừa tướng vẫn còn phải giữ mạng Hoa Quỳnh tỷ tỷ để làm con bài mặc cả với Trì Quốc cơ mà."

"Chỉ cần ngài dẫn theo quân Đàm Quốc cùng một nửa Cấm vệ quân còn lại quay về bao vây tiêu diệt bọn chúng thành công, chúng ta tự khắc sẽ được an toàn."

Đây quả thực là hạ sách duy nhất vào lúc này.

Cố Nhung Đoan vẫn có chút e dè không tin tưởng Phùng Thi Tình, nhưng đám binh lính lục soát bên ngoài đã áp sát đến nơi, chẳng còn thời gian để do dự thêm nữa.

"Được, Hoa Quỳnh giao phó cho cô, trăm sự nhờ cậy."

Nói đoạn, chàng dứt khoát đẩy hai chúng ta vào trong tủ gỗ, đóng chặt cánh cửa tủ lại rồi khóa chặt từ bên ngoài.

Trong đường hầm tối tăm mịt mù, ta vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng binh khí va chạm chát chúa vọng lại từ bên ngoài.

Trái tim ta như bị ai bóp nghẹt, treo lơ lửng nơi cuống họng.

Cố Nhung Đoan, chàng nhất định phải sống sót trở về cho ta!

Mật đạo dưới Trọng Hoa Điện quả nhiên thông thẳng một mạch đến căn hầm ngầm của phủ Phùng Thừa tướng.

Hai chúng ta nấp dưới hầm ngầm hồi lâu nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì truyền xuống từ phía trên.

"Xem ra bên trên không có ai canh gác."

Phùng Thi Tình rón rén bước tới định đẩy cánh cửa hầm lên, nhưng đột nhiên phát hiện có đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

"Mẹ kiếp! Không đùa chứ!"

Nàng ấy cố sức giật mạnh thêm vài cái, liền nghe thấy tiếng ổ khóa va đập lạch cạch.

"Cửa hầm bị khóa chặt từ bên ngoài rồi, nhưng ít nhất tạm thời chúng ta vẫn đang được an toàn." Ta nhẹ giọng an ủi nàng ấy.

Chắc hẳn người của Phùng phủ sợ Phùng Thi Tình bỏ trốn nên mới khóa trái cửa hầm, nào ngờ nàng ấy lại vô tình phát hiện ra mật đạo ẩn giấu bên dưới.

Hiện tại tình hình bên phía Trọng Hoa Điện vô cùng hung hiểm, tạm thời lánh nạn ở đây ngược lại lại là một lựa chọn an toàn.

Có điều, ngọn nến leo lét cuối cùng trong hầm cũng đang lụi tàn dần theo thời gian.

Một bóng tối đặc quánh bao trùm lấy không gian, thứ bóng tối đáng sợ mà ta chưa từng trải qua trong đời.

Hơi lạnh ẩm ướt, thấu xương bắt đầu ngấm dần vào từng tấc da thớ thịt.

Ta liếc nhìn bộ y phục nha hoàn mỏng manh trên người Phùng Thi Tình, liền cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhẹ nhàng choàng lên vai nàng ấy.

Phùng Thi Tình ngước đôi mắt to tròn, long lanh nhìn ta chằm chằm trong căn hầm tối tăm, đôi mắt ấy dường như lại càng thêm phần rực sáng.

[Hu hu, tỷ tỷ tốt với mình quá đi mất, mình cảm động muốn rớt nước mắt luôn rồi.]

"Được rồi, ta không tốt đẹp như muội nghĩ đâu, đừng có cảm động quá như vậy." Ta đưa tay nhéo nhẹ lên má nàng ấy, xú

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

c cảm truyền đến lại vô cùng ấm áp.

Phùng Thi Tình kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn ta, ngây người ra nửa ngày trời mà chẳng thốt nên lời.

"Tỷ..."

"Đúng vậy, ta có thể nghe được tiếng lòng của muội đấy."

Phùng Thi Tình triệt để hóa đá. Nàng ấy dường như đang vắt óc nhớ lại xem từ trước đến nay mình đã nghĩ bậy bạ những gì trong đầu, cả người lập tức co rúm lại thành một cục, gào thét thảm thiết: "Hu hu hu, phen này thì mất hết mặt mũi rồi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa..."

"Thôi nào, thôi nào. Nơi này tối tăm đáng sợ quá, chi bằng muội kể cho ta nghe về thế giới của các người đi."

"Thế giới của chúng muội ư?"

Vừa nhắc đến chủ đề này, Phùng Thi Tình bỗng ngẩng phắt đầu lên, dáng vẻ như có muôn vàn lời muốn tuôn trào.

Qua lời miêu tả say sưa của nàng ấy, ta dường như được mường tượng ra một thế giới vô cùng kỳ diệu, một thế giới mà con người ở thời đại này có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi.

"Thì ra, phu quân của ta cũng đến từ một nơi tuyệt vời như vậy."

"Phu quân của tỷ?"

Phùng Thi Tình chợt khựng lại. Sau một hồi ngẩn tò te mới loáng thoáng hiểu ra "phu quân" mà ta nhắc đến là ai, nàng ấy liền phát ra một tiếng kinh hô thất thanh: "Tỷ tỷ, ý của tỷ là... Cố Nhung Đoan cũng là người xuyên không tới đây sao?"

Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Theo như cách nói của chàng ấy thì gọi là 'xuyên sách'. Mọi thứ ở đây thực chất chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi."

"Cái gì cơ?!"

Phùng Thi Tình sốc nặng: "Bà đây vất vả lắm mới được trải nghiệm cảm giác xuyên không, thế quái nào lại là xuyên vào một cuốn sách cơ chứ? Vậy chẳng lẽ muội chỉ là một nữ phụ pháo hôi thôi sao? Nếu không thì tại sao vừa mới mở mắt ra đã vớ ngay phải một ông bố phản diện cơ chứ!"

"Không đâu, muội chính là nữ chính."

"Chắc hẳn là do ta và Cố Nhung Đoan thành thân với nhau, nên mới khiến cho cốt truyện nguyên tác bị chệch hướng hoàn toàn."

Nói xong câu đó, ta vốn tưởng Phùng Thi Tình sẽ nổi trận lôi đình với ta. Suy cho cùng, chính ta là nguyên nhân gián tiếp gây ra những chuỗi bi kịch này cho nàng ấy, trong lòng ta ít nhiều cũng cảm thấy áy náy.

"Tuyệt quá! Thật sự là tuyệt quá rồi!"

Phùng Thi Tình kích động nắm chặt lấy tay ta, reo lên: "Muội mới thèm vào gả cho cái tên nam chính thích ra dẻ đó! Tỷ tỷ cứ yên tâm, muội nhìn cái tên nhóc đó ngứa mắt cực kỳ, muội tuyệt đối không thèm để mắt tới hắn đâu. Hắn ta làm sao mà xứng đáng với tỷ được chứ!"

"Mặc kệ đây là thế giới trong sách hay là thế giới thực, cuộc đời của chúng ta, chúng ta muốn sống thế nào thì sống thế đó!"

Ta bị những lời lẽ hùng hồn của nàng ấy chọc cười. Đúng vậy, mỗi người đều là nhân vật chính trong chính cuộc đời của mình.

Bất tri bất giác, hai chúng ta đã say sưa trò chuyện cùng nhau một khoảng thời gian rất lâu.

Bóng tối bủa vây xung quanh dường như cũng không còn quá mức đáng sợ nữa.

Đến khi ta mơ màng tỉnh lại lần nữa, ta bỗng cảm nhận được mặt đất dưới lưng đang rung chuyển dữ dội.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL