Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta mở mắt ra, phát hiện hai tay hai chân đang bị trói nghiến, nằm trong một chiếc xe ngựa.
Sao ta lại ở đây?
Thi Tình ở đâu?
"Tỉnh rồi à?"
Bên cạnh ta là một bà lão quấn khăn trùm đầu đang ngồi, giọng nói này có chút quen quen.
"Sao thế? Như thế này là không nhận ra Thái hậu ta nữa rồi à?"
Ta ngẩn người, nhìn kỹ lại thì ra đúng thật là Thái hậu!
Bà ta ăn mặc như một mụ quê mùa thế này, đúng là làm ta suýt thì không nhận ra.
"Phùng Thi Tình ở đâu?"
Thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Con ranh phản bội gia tộc đó tự nhiên là giao cho cha nó xử lý."
Nói đến đây, Thái hậu đột nhiên cười trầm đục: "Có điều, cha nó giờ này chắc đang ở trong đại lao Bộ Hình rồi. E là con ranh đó cứu giá có công, được phong làm Công chúa cũng không chừng ấy chứ."
"Đáng thương cho Bình Lạc của ta, nó vốn dĩ phải là cành vàng lá ngọc, vậy mà ta lại không thể nhận lại nó, đến cái phong hiệu Công chúa cũng chẳng có nổi!"
Nghe vậy, ta không nói một lời.
Phùng Thừa tướng đã vào đại lao, Thái hậu thì đang bạt mạng bỏ chạy, xem ra Cố Nhung Đoan đã thành công rồi!
Tốt rồi, may quá là may.
"Hoa Quỳnh, đừng trách Thái hậu ta, ai bảo ngươi cứ nhất quyết đòi gả cho Cố Nhung Đoan làm gì. Giờ ngươi rơi vào tay ta, Đàm Quốc và Cố Nhung Đoan đều không dám động vào ta, lá bùa hộ mệnh này của ngươi đúng là dùng thích thật đấy."
Ta chớp chớp mắt, không đáp lời.
Thôi kệ, ít nhất thì chưa chết ngay được.
Không biết đã đi được bao lâu, chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại.
Bên ngoài xe, binh lính Thịnh Quốc do Cố Nhung Đoan dẫn đầu đã bao vây chặt chẽ.
Tốt quá rồi, bà đây sắp được cứu rồi!
Thái hậu kề kề con dao ngắn vào cổ ta, trí xao động đến mức chẳng còn mấy phần lý trí: "Cố Nhung Đoan, ngươi không muốn nó chết thì tốt nhất là mau nhường đường ra."
Cố Nhung Đoan trông cũng đã dính không ít thương tích.
Khoảnh khắc hắn nhìn ta, trong mắt là nỗi lo lắng không sao giấu nổi.
Ta lắc đầu với hắn, ra hiệu bảo ta không sao.
Có lẽ do khoảng cách hơi xa nên lúc này ta không nghe được tiếng lòng của Cố Nhung Đoan.
"Mẫu hậu, bà tưởng đưa Bình Lạc đến Trì Quốc là nó sẽ an toàn sao?" Cố Nhung Đoan nhếch môi cười nhạt, ánh mắt liếc về phía chiếc xe ngựa bên cạnh, "Xe đã bị người của ta chặn lại rồi, bà có muốn gặp con gái mình không?"
Chương 7:
"Ngươi! Không được động vào Bình Lạc!"
Cố Nhung Đoan kề thanh kiếm dài vào cổ Bình Lạc, giải người đi tới, chậm rãi tiến về phía Thái hậu và ta.
"Ngươi đừng động đậy, đứng yên đó!" Thái hậu vô cùng cảnh giác quát.
Cố Nhung Đoan chất vấn: "Sao thế? Ngay cả con gái mình bà cũng không cần nữa à?"
"Thả Hoa Quỳnh ra, mọi chuyện đều có thể thương lượng."
Nghe vậy, Thái hậu đột nhiên bật cười: "Ta đã giết Mộ Dung thị, Cố Nhung Đoan, ngươi mà tha cho ta sao? Đừng có nói chuyện tào lao nữa."
"Đương nhiên là được."
Cố Nhung Đoan nói: "Bình Lạc đã cứu ta và Hoa Quỳnh một mạng, ơn này ta nhất định phải trả."
Ta có chút ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy người đàn ông nhà mình lại rộng lượng đến mức này đấy!
[Mẹ ơi con xin lỗi nhé, con dâu mẹ đang nằm trong tay bà già đó, mẹ đợi con cứu vợ về đã, nhất định con sẽ trả thù cho mẹ!]
[Đến lúc đó con với vợ sinh một đàn cháu ngoại xuống thăm mẹ, mẹ đừng có giận con đấy nhé.]
Ta: "..."
Tốt lắm, đúng là một đứa con đại hiếu.
Cố Nhung Đoan hô lớn: "Chúng ta trao đổi con chất, ta thả các người rời khỏi Thịnh Quốc. Chỉ cần các người không xuất hiện ở Thịnh Quốc và Đàm Quốc nữa, bản vương quyết không truy cứu."
Thái hậu đã dao động, bà ta nhìn Bình Lạc, nước mắt rơi lã chã, "Bình Lạc, là mẫu thân có lỗi với con."
Vốn dĩ, nó có thể sống một đời bình an vui vẻ.
Cho dù có trốn đến Trì Quốc thật thì Bình Lạc của bà vẫn phải sống cảnh ăn nhờ đậu đợt, rồi còn nửa đời sau của nó nữa...
Không được, như thế này không được.
"Cố Nhu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nghe vậy, Bình Lạc đột nhiên điên cuồng lắc đầu: "Không, mẫu thân, con không làm Quận chúa gì hết, con không muốn..."
"Bình Lạc, nghe lời mẫu thân, con không nên cùng mẫu thân chịu cảnh phiêu bạt bần cùng. Trở về phong địa sống cho tốt, tất cả những chuyện này là nghiệt do chúng ta gây ra, không liên quan gì đến con."
"Cố Nhung Đoan, ngươi có đồng ý với ta không!"
"Ta vốn dĩ cũng sẽ không giận lây sang Bình Lạc." Cố Nhung Đoan đáp.
Thái hậu ứa nước mắt mỉm cười: "Tốt, thế thì tốt rồi."
Nói xong, con dao ngắn trong tay bà ta cắm phập vào ngực mình.
"Mẫu thân!"
Bình Lạc khóc lóc lao lên phía trước, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Tấm lòng cha mẹ dành cho con cái thì luôn lo nghĩ sâu xa cho tương lai.
Đại loại là như thế này đây.
Thế nhưng Trung thu vốn dĩ phải là ngày đoàn tụ.
Phùng Thừa tướng thông đồng với địch phản quốc, những kẻ liên quan đến vụ án này đều chờ đến mùa thu xử trảm.
Phùng Thi Tình cứu giá có công, Hoàng đế đặc cách cho phép nữ giới được đến học đường, tham gia thi cử.
---
Ba năm sau.
Hai nước Đàm - Thịnh hợp lực tiêu diệt Trì Quốc.
Trì Quốc diệt vong.
"Nhạc phụ nhạc mẫu ở trên, xin nhận của chàng rể một bái."
Phụ hoàng và Mẫu hậu nhìn người con rể mặt mày rạng rỡ quỳ phía dưới làm lễ lớn như vậy, vội vàng nâng hắn dậy.
"Đoạn Vương khách khí rồi, không biết lần này ngươi và Quỳnh nhi trở về dự định ở lại bao lâu? Trẫm cũng phải viết thư trả lời cho hoàng huynh của ngươi nữa." Phụ hoàng ta hỏi.
Cố Nhung Đoan cười hớn hở đáp: "Phụ hoàng, lần này chúng con không về nữa đâu."
"Cái gì?"
Phụ hoàng Mẫu hậu không thể tin nổi nhìn hắn.
Ta ngồi một bên ôm đứa bé đỏ hấn đang quấy khóc trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Phụ hoàng Mẫu hậu, phu quân con bảo là hắn tới đây ở rể."
"Hả?"
"Hả?"
Nghe vậy, đứa nhỏ trong lòng đột nhiên bật cười thành tiếng.
Không biết có phải ta nhìn nhầm không, cứ cảm giác bàn tay mũm mĩm của nó đang giơ một ngón tay cái lên.
Đứa trẻ này hình như có chút khác người nha.
[Phiên ngoại: Góc nhìn của Cố Nhung Đoan]
Ta cũng chẳng biết tại sao nữa, tự nhiên mơ mơ hồ hồ lại xuyên vào trong sách.
Phụ hoàng Mẫu hậu gửi ta đến Đàm Quốc ở một thời gian, hai nước đính ước, Công chúa Đàm Quốc sau khi trưởng thành sẽ được đưa sang Thịnh Quốc hòa thân.
Thật sự chứ, liên quan gì đến ta đâu?
Ta ghét nhất là phải đến học đường học mấy cái văn chương chữ nghĩa đó.
Càng phiền hơn.
Phía sau học đường có một khu vườn, nơi đó trở thành chốn cúp học hằng ngày của ta.
Ta đang nằm trên cây ngủ thì đột nhiên có một con nhóc chạy tới, ném thẳng cái tổ ong vào người ta.
"Á á á á, ở đâu ra đứa trẻ trâu này thế!"
Ta bị ong đốt sưng mất một bên mặt, nhìn con nhóc đang đứng bên cạnh cười khoái chí.
Nếu không phải thấy nó là con gái thì ta đã tẩn cho nó một trận nhừ tử rồi!
"Ngươi là con cái nhà ai hả? Cẩn thận sau này không ai thèm lấy nhé!"
"Lè lè lè."
Nó làm nát mặt với ta một cái rồi vắt chân lên cổ chạy mất.
Từ đó trở đi, mỗi ngày ta đến đây cúp học đều sẽ đụng độ con mụ chằn này.
Nó còn đốt cả tóc của ta nữa chứ!
Con nhóc này sau này chắc chắn không ai thèm lấy! Ta bảo đảm luôn!
Sau này, ta có hỏi qua Nhạc phụ Nhạc mẫu xem đứa trẻ trong cung năm đó là ai.
Họ không nói cho ta biết, bảo là không rõ.
Có lẽ là con cái nhà quan viên nào đó thôi.
Ta nhìn người phụ nữ đang chơi đùa với con bên cửa sổ, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng, ánh nắng vàng nhạt rọi lên gương mặt nàng trông như khoác lên một tầng ánh sáng thánh thiện.
Đẹp, đẹp chết đi được.
Huhu, vợ của ta đúng là thiên thần mà!
Hết -
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!