KHÔNG PHỤ XUÂN PHONG, KHÔNG PHỤ NÀNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta thong thả ngồi xuống phía đối diện hắn, đích thân rót một chén trà rồi đẩy sang.

"Hầu gia đội tuyết đến tận cửa, hẳn không phải là để mượn cớ bất bình thay cho Thất Điện hạ đâu nhỉ."

Tạ Kinh Lan khẽ cười xùy một tiếng. Hắn chẳng hề động đến chén trà kia, mà lại hơi nghiêng người tới trước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ta.

"Ta không quan tâm đến sống chết của hắn."

Những ngón tay khớp xương rõ ràng gõ nhẹ hai nhịp lên mặt bàn đá.

"Ta nghe nói, trong tay Kỷ đại cô nương đang nắm giữ một tấm bản đồ núi sông Mạc Bắc vô cùng hoàn chỉnh."

Ta ngước mắt lên nhìn hắn. Tấm bản đồ kia là bảo vật độc bản do tổ tiên Kỷ gia để lại, ghi chép tường tận mọi dòng sông ngầm và mật đạo ở Mạc Bắc. Kiếp trước, ta đã lấy bức vẽ này làm tín vật đính ước, giao phó cho Sở Hoài Cẩn. Về sau, cũng chính Sở Hoài Cẩn là kẻ đã cầm lấy tấm bản đồ này, chặn đứng đường tiếp tế lương thảo của Tạ Kinh Lan, ép hắn phải vào đường cùng tử chiến.

"Có." Ta đáp lời vô cùng dứt khoát.

Trong đáy mắt Tạ Kinh Lan lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền nheo mắt lại.

"Kỷ đại cô nương cứ ra giá đi."

Ta lẳng lặng nhìn hắn, khóe môi đột nhiên cong lên một nụ cười.

"Ta không cần bạc."

"Ta muốn Hầu gia giúp ta làm một việc."

"Việc gì?"

"San bằng tòa tiền trang ngầm ở thành Tây."

Tạ Kinh Lan phút chốc ngẩn người.

Tiền trang ngầm ở thành Tây chính là tử huyệt, là mạch máu gom góp tài phú trong bóng tối của Sở Hoài Cẩn. Vũng nước ở nơi đó vô cùng sâu, dính líu đến sổ sách mờ ám của vô số quan lại lớn nhỏ chốn kinh thành. Kiếp trước, Sở Hoài Cẩn đã dựa vào nguồn tiền đen tối này, mua chuộc được Phó thống lĩnh của quân Cấm vệ.

"Kỷ đại cô nương." Hắn gọi ta, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. "Đứng sau lưng cái tiền trang đó là kẻ nào, nàng không thể không biết. Nàng làm vậy là đang bắt ta đi châm ngòi nổ đấy."

"Hầu gia không dám sao?" Ngữ khí của ta vẫn phẳng lặng như giếng cổ.

Tạ Kinh Lan nhìn ta chằm chằm một hồi lâu. Chợt hắn ngửa đầu, phát ra một tiếng cười cực nhẹ. Ý cười kia chẳng hề chạm tới đáy mắt, ngược lại còn toát ra vài phần âm u lạnh lẽo.

"Được!" Hắn đứng phắt dậy, vạt áo bào màu đỏ thẫm phần phật bay trong gió lạnh. "Trong vòng ba ngày, tòa tiền trang kia, dù chỉ là một sợi tơ cũng đừng hòng còn sót lại."

Hắn quay người toan bước đi, chợt dừng hẳn bước chân, hơi nghiêng đầu nhìn ta.

"Kỷ đại cô nương."

"Nàng quả thật không hề giống như những gì người ta đồn đại."

Ta cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, nước trà đã nguội ngắt từ lâu, vị đắng chát uốn lượn lan tràn nơi cổ họng.

"Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."

Chương 3

Tạ Kinh Lan đích thị là một tên điên triệt để từ đầu đến chân.

Hắn chẳng hề đợi đến ba ngày. Ngay trong đêm hôm đó, tiền trang thành Tây bốc cháy hừng hực. Ánh lửa nhuộm đỏ rực cả một nửa bầu trời kinh thành. Khi Tuần phòng doanh hớt hải chạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y tới nơi, toàn bộ mật sổ bên trong tiền trang đều đã bị cướp sạch sành sanh, vàng bạc rơi vãi la liệt khắp đường phố, dẫn tới cảnh dân chúng nhao nhao lao vào hôi của. Cái túi tiền của Sở Hoài Cẩn, cứ thế bị Tạ Kinh Lan vung một đao đâm thủng lỗ chỗ.

Tờ mờ sáng hôm sau.

Ta đứng trong thư phòng, lẳng lặng nhìn chiếc rương gỗ đen ngòm đặt trên án kỷ. Bên trong chứa đầy những thiết chứng về việc Sở Hoài Cẩn kết bè kéo cánh, kết đảng doanh tư. Là do Tạ Kinh Lan phái người mang tới. Hắn thậm chí còn chẳng buồn để lại một bức thư tay nào, cực kỳ ngông cuồng ngạo mạn.

"Cô nương." Chiết Phong sải bước thật nhanh tiến vào, sắc mặt tái nhợt, "Thất Điện hạ đến rồi."

Bàn tay đang siết chặt cuốn sổ sách của ta bất giác thu dọn lại.

"Hắn lại đến đây làm cái gì nữa?"

"Điện hạ... Điện hạ ngài ấy đã mạnh mẽ xông thẳng vào tiền viện rồi."

Ta khóa chặt đống sổ sách vào bên trong ám các, vuốt cho phẳng nếp áo trên tay áo.

"Ra xem thử."

Tuyết đọng ngoài tiền viện vẫn chưa tan hết.

Sở Hoài Cẩn đứng trơ trọi giữa khoảng sân ngập đầy tuyết trắng. Hắn đã tiều tụy gầy gò đi trông thấy, tấm đại xưởng màu huyền sắc khoác trên vai càng làm tôn thêm vẻ u sầu, lạnh lẽo đơn độc. Gương mặt hắn trắng bệch vô huyết sắc, nơi đáy mắt chất chứa những tia tơ máu đỏ ngầu. Khoảnh khắc ánh mắt hắn vừa chạm phải ta, liền đột ngột sững sờ.

"Minh Nguyệt." Hắn cất lời với thanh âm khàn đặc, giọng nói run rẩy kịch liệt.

Ta đứng dưới hiên nhà, lấy tư thế trên cao nhìn xuống để dò xét hắn.

"Thất Điện hạ, tự tiện xông vào phủ đệ của mệnh quan triều đình, đáng tội gì đây?"

Sở Hoài Cẩn dường như chẳng hề lọt tai lời ta nói. Hắn lảo đảo bước tới trước một bước, vươn tay ra, tựa hồ như muốn chạm vào vạt váy của ta.

"Chuyện tiền trang, ta biết là do nàng làm." Hắn nhìn ta chằm chằm, nơi đáy mắt cuộn trào những luồng cảm xúc vô cùng mãnh liệt. "Nàng đang trách cứ ta, có phải không?"

Ta khẽ cau mày lại. Hắn đang nói điên nói khùng cái gì thế này?

"Nàng trách ta kiếp trước đã không thể bảo vệ được nàng, trách ta nhẫn tâm phong tỏa đài Quan Tinh, trách ta tàn nhẫn." Thanh âm của Sở Hoài Cẩn mỗi lúc một trầm nhỏ hơn. "Ta đều biết cả rồi, Minh Nguyệt... Ta cũng đã quay trở về rồi."

Hắn đột ngột nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng kiềm chế hơi thở đang dồn dập.

"Lúc hỏa hoạn bùng lên, ta hoàn toàn không có mặt ở kinh thành! Đợi đến khi ta hớt hải lao về đến nơi, Trích Tinh lâu đã sụp đổ rụi tàn rồi..."

"Ta biên soạn cuốn *Đại Chinh Tinh Lịch* kia, cũng chỉ là vì muốn bảo vệ cho Kỷ gia mà thôi! Nếu không định tội nàng là yêu hậu, thì người trong thiên hạ đều sẽ ép ta tru di cửu tộc của nàng!"

"Minh Nguyệt, nàng hãy tin ta!"

Hắn lại một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt như muốn khóa chặt lấy ta không buông.

"Một kiếp này, ta cái gì cũng không cần nữa. Không màng ngai vàng, chẳng cần thiên hạ."

"Ta chỉ xin nàng, hãy nhìn ta thêm một lần nữa đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!