KHUÊ MẬT CÙNG NHAU MANG THAI BỎ TRỐN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi hai đứa nhỏ được hai tuổi, ta và Huy Nguyệt liền đưa chúng vào tư thục.

 

Cũng đúng hai năm sau khi đến Lạc Dương, chúng ta mới thật sự sống những ngày tiêu dao như đã hẹn.

 

Mỹ nam ở Lạc Dương quả thật rất nhiều.

 

Với dung mạo như ta và Huy Nguyệt, lại ra tay hào phóng, đương nhiên vô cùng được hoan nghênh.

 

Nếm trải rồi mới biết, những năm trước mình đã khổ đến mức nào.

 

Bốn năm thoáng cái trôi qua, Huy Nguyệt lưu luyến quên lối về—

ngày ngày trêu ghẹo người này, sờ mó người kia, tựa vào mỹ lang quân động tay động chân, rồi nửa đêm say khướt, cầm roi trở về.

 

Ta có chút ngưỡng mộ, nhưng bản tính nhát gan, chỉ dám nắm tay, bóp má cho đỡ thèm.

 

Hôm đó, Huệ Nguyệt cực kỳ hưng phấn, uống qua ba tuần rượu, liền mở túi tiền rải vàng như mưa:

“Đêm nay rượu này, bản công chúa bao hết!”

 

Nàng vung roi xoay vòng, xoay xoay thế nào lại rơi thẳng vào lòng một mỹ lang.

 

Mỹ lang ngậm chén rượu, khẽ đưa rượu sang miệng nàng.

Mặt nàng ửng đỏ, càng lúc càng áp sát hắn.

 

Mọi người ồn ào:

“Hôn đi! Hôn đi!”

 

Ta cũng lè nhè vỗ tay:

“Hôn đi! Hôn đi!”

 

Hôm nay ta bị nàng kéo uống không ít, đầu óc lâng lâng, phấn khích lạ thường.

 

Ta cũng lần lượt nhét từng hạt vàng vào vạt áo các mỹ công tử, có kẻ gan lớn còn kéo vạt áo xuống tận eo.

 

Ta say mềm, tay men theo đường cong mà đi xuống—

sắp chạm tới nơi thì trời đất quay cuồng, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.

 

Bóng người trước mặt lắc lư, ta giữ lấy mặt hắn:

“Đừng nhúc nhích!”

 

“Ơ…”

Ngón tay ta chạm lên gương mặt tuấn tú kia, “Sao ngươi lại giống Nguyên Thời An thế này…”

 

Ta hôn mạnh lên môi hắn một cái, tiện tay moi vài hạt vàng, luồn tay vào trong áo hắn:

“Lang quân đẹp trai, theo ta về nhà nhé!”

 

Hơi thở người kia trầm xuống, cổ họng khẽ động:

“Được, ta theo nàng về.”

...

 

Khi tỉnh lại, ta không mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức.

 

Đầu hơi choáng, nhưng ký ức đêm qua khiến mặt ta nóng bừng.

 

Mỹ lang quay lưng về phía ta, vành tai đỏ rực.

 

Áo bào trắng khoác hờ trên vai, xuyên qua lớp vải vẫn thấy rõ cơ bắp rắn chắc như điêu khắc.

 

Thân hình cao lớn, vai rộng eo hẹp—

chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là cực phẩm.

 

Ta hiểu ngay—

hắn đang ngại.

 

Ra ngoài không thể thua khí thế.

 

Nhớ lại dáng vẻ Huy Nguyệt khoe khoang ngày thường, ta lập tức có chủ ý.

 

Ta ho nhẹ một tiếng, rút ra mấy tờ ngân phiếu:

“Thưởng cho ngươi.”

 

Lại làm bộ thành thạo, véo nhẹ mông hắn:

“Đêm qua tỷ tỷ rất hài lòng, sau này còn tìm ngươi.”

 

Không ngờ hắn hừ lạnh một tiếng.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy quen đến lạ.

 

Chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người lại.

 

Ta sợ đến mức ngã phịch xuống giường.

 

“Ng… N

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

guyên… Thời An?!

Sao… sao lại là chàng? Sao chàng lại ở đây?!”

 

Hắn cong môi cười, cúi người ôm ta vào lòng:

“Đêm qua thoải mái chứ? Nhiều năm không gặp, A Từ… trông đầy đặn hơn rồi.”

Tay hắn trượt trên eo ta, đôi môi lạnh lẽo áp sát vành tai ta, thì thầm: "A Từ có biết không, cảm giác mềm mại này so với thi thể cháy đen kia tốt hơn nhiều lắm."

Ta có chút chột dạ. Thi thể? Thi thể gì chứ? Chẳng phải đã chôn rồi sao? Chàng điên rồi à?

Hắn lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại: "A Từ, sau này không được phép bỏ trốn nữa, nếu không... Ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Ta rùng mình một cái, run rẩy toàn thân. Đã nhiều năm trôi qua, cảm giác áp bức này vẫn đè nén ta đến nghẹt thở.

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, ta không kìm được cười gượng hai tiếng: "Năm đó kế hoạch của chúng ta thiên y vô phùng, Thời An, chàng làm sao tìm được bọn ta?"

Ánh mắt hắn lạnh băng, đưa tay xoa đầu ta: "Thiên y vô phùng?"

Hắn nghiến răng ken két: "Quả thực là... trăm ngàn chỗ hở."

Hắn lại cười như tự giễu: "Nhưng ta khi đó bị đau thương che mờ đôi mắt, lại ôm thi thể của kẻ khác suốt hai năm trời."

"A Từ, nàng nói xem nàng nên bù đắp cho ta thế nào đây?"

...

Bù đắp... Ta phải bù đắp thế nào đây...

Khi biết Nguyên Thời An xây một cung điện cho thi thể của "ta", cằm ta suýt nữa rớt xuống đất vì kinh ngạc.

Lại biết hắn ôm thi thể "ta" ngủ suốt mấy năm trời, trái tim nhỏ bé của ta suýt chút nữa ngừng đập.

Ta lộ vẻ ghét bỏ: "Chàng... Chàng không thấy hôi sao..."

Gương mặt tuấn mỹ của hắn thoáng hiện lên nét xanh xao: "Nếu chê hôi thì đã chẳng tìm được nàng rồi."

Ta dỏng tai lên nghe, nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc sơ hở nằm ở đâu. Để lát nữa còn nói cho Huy Nguyệt biết, lần sau có bỏ trốn thì không được phạm lại nữa.

Nhưng càng nghe càng thấy kinh hãi, Nguyên Thời An quả thực là một kẻ điên rồ!

Sau khi ta giả chết bỏ trốn, ngày nào hắn cũng nhìn chằm chằm vào thi thể "ta" cả trăm lần, nhìn mãi nhìn mãi rồi cũng nhìn ra vấn đề.

Huy Nguyệt đã tìm một nữ tử tù vừa tắt thở trong đại lao để thay thế chúng ta. Nữ tử tù đó lúc sinh thời từng chịu nghiêm hình tra tấn, sống mũi bị gãy, răng hàm cũng thiếu mất hai cái.

Như Nguyên Thời An nói, hắn hiểu rõ cơ thể ta như lòng bàn tay.

Đương nhiên hắn nhìn ra manh mối, tìm người đến nghiệm thi hết lần này đến lần khác, mới dám khẳng định thi thể đó không phải là ta.

Nguyên Thời An bỗng chốc bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ lại mọi chuyện ngày hôm đó, việc ta chủ động hiến thân, từng câu từng chữ ta nói, hắn đem toàn bộ ra suy xét lại từ đầu, mới đưa ra kết luận ta và Huy Nguyệt đã giả chết bỏ trốn.

Hắn nghiến răng, lần theo manh mối truy ngược lại, tìm ra chiếc xe ngựa mà Huy Nguyệt đã đặt, phát hiện toàn bộ gia sản đã được đổi thành ngân phiếu.

Tất cả những chuyện này, quả thực là sơ hở chồng chất, vậy mà hắn lại ngu ngốc bị lừa gạt suốt bốn năm, bốn năm ròng rã!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!