KHUÊ MẬT CÙNG NHAU MANG THAI BỎ TRỐN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nhìn bộ dạng chột dạ của ta, khóe môi hơi nhếch lên: "Ca ca của nàng cũng ngây thơ y như nàng vậy, còn ngốc nghếch canh giữ một nấm mồ giả mà đau đớn muốn chết. Nếu không phải ta kéo hắn đi cùng, e rằng hắn vẫn còn giống như một kẻ ngốc."

Ta sững sờ: "Ca ca ta cũng đến rồi?"

Vừa dứt lời, Huy Nguyệt cũng bị ca ca ta bế ngang người ném tới. Trên cổ nàng in đầy vết bầm tím, bộ dạng như vừa bị người ta ăn sạch sành sanh, chẳng khá hơn ta là bao.

Hai nam nhân đồng thanh quát: "Theo ta về!"

Ta bĩu môi, ấp úng không biết nên phản bác thế nào.

May mà Huy Nguyệt nhanh trí, nàng vung roi dài lên: "Ninh Dật Chiêu! Năm đó rõ ràng là các người đưa nữ nhân khác về nhà, sao hả, chúng ta chẳng lẽ không được chạy?"

Ta gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Ca ca sa sầm mặt mày, nắm chặt lấy roi của nàng, từng chút từng chút thu lại, trói nghiến nàng rồi vác lên ngựa: " Huy Nguyệt, theo ta về, sự việc hoàn toàn không phải như nàng nghĩ đâu."

Ta chạy tới ôm chặt lấy chân ca ca không buông, dùng khẩu hình nháy mắt ra hiệu với Huy Nguyệt: "Ninh Tỷ và Nguyên Ca phải làm sao đây?"

Mỗi khi hai chúng ta ra ngoài tìm niềm vui, bao giờ cũng gửi hai bảo bối sang nhà bên cạnh.

Họ bắt chúng ta về rồi, hai tiểu bảo bối biết làm thế nào!

Nàng dùng khẩu hình trả lời ta với vẻ khổ đại thù thâm: "Muội chạy trước đi, mang theo hai đứa nhỏ mà chạy!"

Ta còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Nguyên Thời An dùng thắt lưng trói lại, vác lên vai.

"Chàng buông ta ra! Nguyên Thời An! Ta không về!"

Bàn tay to lớn của hắn vỗ mạnh vào mông ta một cái: "A Từ ngoan, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, nếu không ta không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu."

Hắn vừa đánh ta vừa định rời đi.

Đột nhiên, sau lưng xuất hiện hai cục bột nhỏ, lao tới đấm đá túi bụi vào hai người họ, đồng thanh hét lớn: "Không được bắt nạt mẫu thân ta!"

Ca ca ta mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cục thịt đang giãy giụa: "Ngươi... là con trai ta?"

Nguyên Thời An đáy mắt sung huyết, nhìn chằm chằm vào bé gái mềm mại dưới chân: "Ngươi là con gái ta?"

Ta và Huy Nguyệt người cứng đờ, xong rồi, xong hết rồi.

Còn Ninh Tỷ và Nguyên Ca thì khoanh tay trước ngực, cái đầu nhỏ lắc lư quan sát Nguyên Thời An và ca ca.

Ninh Tỷ: "Hai người nói phải là phải à?"

Nguyên Ca: "Ông chú có biết ở Lạc Dương này có bao nhiêu người muốn làm cha bọn ta không? Ra sau xếp hàng đi nhé?"

...

Nguyên Thời An và ca ca nhìn chằm chằm vào Ninh Tỷ và Nguyên Ca, dường như không dám tin vào mắt mình.

Thân hình hai người lảo đảo mấy lượt, mới chịu đặt ta và Huy Nguyệt xuống, cởi trói.

Hồi lâu sau, Nguyên Thời An cong môi cười khẽ, trong mắt lấp lánh ánh sáng vui sướng: "Tốt, tốt lắm, ngay cả tính cách cũng giống ta như đúc, không hổ là con gái của ta!"

Ca ca mím môi, thần sắc cũng tràn đầy vui mừng, chỉ là nửa ngày c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ũng không thốt nên lời.

Bàn tay nhỏ của Nguyên Ca cảnh giác kéo lấy Huy Nguyệt: "Mẫu thân đừng sợ, Nguyên Ca bảo vệ người."

Sắc mặt Huy Nguyệt lạnh tanh: "Ninh Tỷ và Nguyên Ca là do ta và A Từ mang thai mười tháng sinh ra, không liên quan gì đến các người."

"Các người cũng thấy rồi đấy, ta và A Từ ở đây sống rất tốt, tốt hơn ở Kinh thành gấp trăm gấp vạn lần."

"Có chút quan hệ huyết thống với Nguyên Ca và Ninh Tỷ thì đã sao? Hôm nay các người trói bọn ta về thì đã sao? Ta nói cho các người biết, bọn ta sẽ chạy trốn, chạy đến khi nào chết mới thôi."

Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười châm chọc: "Ninh Dật Chiêu, con người đúng là phạm tiện. Trước kia ta chạy theo sau chàng thì chàng không thèm ngó ngàng, giờ ta đi rồi mới biết hối hận sao?"

"Hừ, đúng là con chết rồi mới có sữa."

Ta phụ họa: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Nói xong nàng cũng chẳng thèm nhìn họ, kéo chúng ta vào nhà: "Mau cút đi cho ta, ở đây không chào đón hai người."

Ca ca thân hình loạng choạng, sắc mặt tái nhợt: " Huy Nguyệt... Ta..."

Ta lén liếc nhìn Nguyên Thời An, nhưng hắn lại chẳng có nửa phần thất vọng, ngược lại còn như gió xuân phơi phới, khóe môi ngậm ý cười vui vẻ.

Thấy chúng ta quay người bỏ đi, hắn bước chân cực kỳ nhẹ nhàng ra khỏi sân viện, chỉ để lại một mình ca ca đứng trơ trọi ở đó.

Đêm ấy, ca ca đứng ngoài cửa suốt cả đêm.

...

Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thời An từ trạch viện bên cạnh đi ra, khi đi ngang qua ca ca, hắn cười khinh miệt một cái.

Rồi hắn vén vạt áo, quỳ thẳng xuống đất, hướng về phía cửa nhà ta: "A Từ! Ta sai rồi, cầu xin nàng tha thứ cho ta!"

Giọng nói càng lúc càng lớn, quấy nhiễu khiến tâm thần ta không yên.

Huy Nguyệt ở bên cạnh hừ lạnh: "Chút khổ nhục kế cỏn con đã khiến muội mủi lòng rồi, muội có thể có chút tiền đồ được không!"

Ta cắn môi: "Ai mủi lòng chứ, ta... ta mới không có."

Mãi cho đến đêm, tiếng nói bên ngoài vẫn chưa dứt.

Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm chấn động, mưa lớn bắt đầu trút xuống xối xả.

Trong lòng ta vô cớ dâng lên một nỗi lo lắng, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài, dường như không còn tiếng động nữa, lòng mới hơi an tâm một chút, liền đưa Ninh Tỷ đi nghỉ ngơi.

Nửa đêm lại bị một tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, ta nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu.

Rốt cuộc vẫn không nhịn được, ta cầm ô đi ra ngoài, nhìn quanh một vòng trong màn mưa, không thấy bóng dáng Nguyên Thời An và ca ca đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang định quay người rời đi, cổ tay bỗng bị ai đó nắm chặt, kéo mạnh vào một lồng ngực ướt đẫm, chiếc ô trên tay cũng trượt xuống đất.

Hắn ướt sũng toàn thân, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn chằm chằm ta: "A Từ rốt cuộc trong lòng vẫn có ta, là nàng đau lòng cho ta."

Ta giãy giụa hất tay hắn ra: "Nguyên Thời An! Chàng cố tình dùng khổ nhục kế! Đây là thủ đoạn chàng quen dùng nhất rồi."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!