KHUÊ MẬT CÙNG NHAU MANG THAI BỎ TRỐN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lại ngẩn người, trước kia ở Vương phủ hắn chưa từng làm những việc này bao giờ, lại thấy hắn làm rất vui vẻ, trong lòng nghĩ chắc là hắn thích làm việc tay chân, nên cũng mặc kệ hắn.

Ninh Tỷ và Nguyên Ca thì rất vui mừng, không cần phải che che giấu giấu chơi đùa với Nguyên Thời An nữa.

Chỉ khổ cho ta, từng bước đều phải tính toán, cẩn thận dè dặt, ngay cả nắm tay Nguyên Thời An một chút cũng phải lén lút, tranh thủ lúc Huy Nguyệt không có mặt.

Sợ nàng lại dùng ánh mắt nhìn kẻ phản bội để nhìn chằm chằm vào ta.

Ca ca quay lại sau một tháng.

Râu ria xồm xoàm, cả người đen đi một vòng, ta suýt chút nữa không nhận ra.

Nghe nói huynh ấy gả nữ tử kia cho một phó tướng trong quân, nữ tử kia sống chết không chịu, ca ca liền buông lời hung ác: "Nếu ngươi không muốn, thì dọn ra khỏi Tướng quân phủ."

Nữ tử kia mới bán tín bán nghi, nửa đẩy nửa đưa mà gả đi.

Ca ca lần này trở về rốt cuộc cũng không còn giống khúc gỗ nữa, huynh ấy học theo dáng vẻ ngày xưa của Nguyên Thời An, ngày ngày quỳ bên ngoài cầu xin Huy Nguyệt tha thứ.

Nhưng dù có hét khản cả giọng, Huy Nguyệt vẫn làm bộ như không thấy, coi như huynh ấy không tồn tại.

Tính ra, ca ca cứ quỳ như vậy đã nửa năm trời.

Nguyên Thời An mấy hôm nay luôn bày ra vẻ mặt bất lực, nhìn chằm chằm ca ca đang quỳ bên ngoài mà lắc đầu liên tục.

"Đồ ngu xuẩn! Bệnh ghét kẻ ngu của Trẫm lại tái phát rồi, không nhìn nổi nữa."

Hôm đó mặt trời bên ngoài chói chang.

Ca ca lại quỳ bên ngoài như mọi ngày, Huy Nguyệt nằm trên giường giả vờ ngủ.

Ta liếc nhìn nàng, biết nàng đang giả vờ, ta cũng từng trải qua cảnh này, ta còn lạ gì nữa, trong lòng nàng đang dày vò đến mức không ngủ được sao?

Nguyên Thời An đột nhiên ở bên ngoài hét lớn một tiếng: "Người này sao tắt thở rồi!"

Huy Nguyệt vội vã lao ra, lại thấy ca ca vẫn đang quỳ nghiêm chỉnh ở đó.

Nàng tưởng Nguyên Thời An đang trêu chọc mình, tức giận định bỏ đi.

Chỉ nghe một tiếng "xoạt", Thời An đã xé nát áo trên người ca ca.

Xé xong còn lẩm bẩm một câu: "Đồ ngu, cứ quỳ ngốc như vậy thì quỳ đến chết à!"

Huy Nguyệt nhất thời sững sờ tại chỗ, trên người ca ca từng vết sẹo do roi đánh hằn lên như những con rắn độc, loang lổ khắp người, dữ tợn và đáng sợ.

Còn nữa, ta bụm miệng, cả tấm lưng của ca ca toàn là sẹo bỏng.

Chân Huy Nguyệt không sao nhấc nổi nữa, hơi thở nàng ngưng trệ, cuối cùng không nhịn được.

"Đây là do ta đánh hôm đó, sao vết thương vẫn chưa lành? Sau lưng sao lại thành ra thế này..."

Ca ca mím đôi môi khô khốc, trong mắt lóe lên tia vui mừng, thành thật khai báo: "Đêm đó trúng tên độc, cho nên vết thương lành rồi lại tái phát. Lúc ấy tưởng nàng đã chết, nghĩ rằng đây là dấu vết cuối cùng nàng để lại trên đời này, nên cũng không muốn chữa trị."

Huynh ấy ngừng một chút: "Trên lưng... là lúc Tướng quân phủ bị cháy, ta một lòng lao vào lửa cứu nàng, nhất thời quên mất..."

Huy Nguyệt nghe xong liền quay đầu bỏ đi, ta vừa lau nước mắt vừa lượn lờ trước mặt Huy Nguyệt: "Ca ca thật đáng thương..."

Cuối cùng Huy Nguyệt cũng chịu nói chuyện với huynh ấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y, tuy giọng điệu lạnh lùng và cũng chẳng thèm nhìn huynh ấy: "Sau này chàng không cần quỳ ở đó nữa. Oán hận của ta đối với chàng, từ ngày nói ra hết thảy, ta cũng đã nguôi ngoai rồi, ta buông bỏ rồi, chàng không cần phải như vậy."

Tuy vẻ mặt nàng lạnh lùng, nhưng tâm rốt cuộc cũng đã mềm lòng.

Ca ca đúng là khúc gỗ, nghe không hiểu ý của Huy Nguyệt, hôm sau vẫn vác xác ra quỳ bên ngoài.

Nguyên Thời An ném rìu, thùng nước, chổi cùn đến trước mặt huynh ấy: "Trẫm mệt mỏi bấy lâu nay rồi, giờ đến lượt ngươi."

Ca ca liếc nhìn Huy Nguyệt đang đứng đằng xa, thấy Huy Nguyệt đang nhìn mình, liền vội vàng đứng dậy chẻ củi gánh nước.

Địa vị của Nguyên Thời An lập tức tăng vọt, cả ngày sai bảo ca ca làm cái này cái kia, còn dẫn theo Ninh Tỷ và Nguyên Ca cùng nhau bắt nạt ca ca.

Hắn dựa vào trường kỷ nhéo tay ta, dịu dàng nói: "A Từ, nàng đừng có xót, chúng ta càng bắt nạt hắn, trong lòng Huy Nguyệt mới càng dễ chịu hơn một chút."

Ta vội gật đầu: "Hóa ra là vậy, Thời An, chàng thật thông minh!"

Những ngày tháng như vậy kéo dài gần một năm.

Cho đến khi Thời An nhận được mật báo, nói rằng triều chính trong kinh có chút biến động, mời Hoàng thượng và Tướng quân nhất định phải trở về một chuyến.

Hắn tủi thân nhìn ta: "A Từ, giang sơn của ta đã bỏ bê gần một năm rồi, giang sơn vất vả lắm mới giành được này, lại có kẻ gian lòng mang ý đồ xấu. A Từ, chúng ta về nhà được không?"

Ta không biết có nên về hay không, nghiêng đầu nhìn sang Huy Nguyệt: "Huy Nguyệt về thì ta về."

Huy Nguyệt còn chưa nói gì, ca ca ta đã nhìn chằm chằm nàng với vẻ đầy mong đợi.

Đôi mắt đen của Nguyên Thời An trầm xuống vài phần, trong lòng hoảng hốt, vội nói: "Muội muội à, sau khi trở về muội cứ ở trong cung bầu bạn với tẩu tẩu của muội.

"Ca ca sẽ cho xây một tòa cung điện mới cho muội ngay cạnh tẩu tẩu, trong cung đất rộng, Ninh Tỷ và Nguyên Ca muốn chơi ở đâu thì chơi."

Huy Nguyệt chẳng thèm liếc nhìn ca ca ta một cái, nhướng mày liếc Nguyên Thời An: "Nếu đã vậy, ta đành miễn cưỡng quay về thôi."

"Chỉ cần quay về, muội muốn ở đâu cũng được, ca ca xây cung điện cho muội trong cung, sát vách với tẩu tẩu muội."

Ta lắc lắc tay Huy Nguyệt: "Được, tỷ đi đâu muội đi đó."

Ca ca nhếch miệng cười, Nguyên Thời An cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

...

Sau khi chúng ta hồi kinh, Huy Nguyệt liền ở lại trong cung.

Nàng và ca ca không còn giống như trước kia, hiện giờ, là ca ca ngày ngày chạy theo sau Huy Nguyệt.

Ca ca thấy có gì tốt đều dâng hết lên trước mặt Huy Nguyệt, thậm chí vì Huy Nguyệt nói thêm hai câu với một nam nhân khác mà ghen tuông đánh nhau với người ta.

Còn từ khi ta trở về, tính tình Nguyên Thời An cũng tốt hơn nhiều, không còn hở ra là đòi đánh đòi giết, mỗi ngày lên triều trong mắt đều chứa ý cười.

Đám đại thần trong triều thấy hắn dễ nói chuyện hơn, liền dâng sớ ... tuyển tú nạp phi.

Ta tức giận chạy đến cung của Huy Nguyệt.

Hốc mắt đỏ hoe: "Ca ca của tỷ muốn nạp phi rồi!"

Nàng đáp: "Ca ca của muội cũng suốt ngày quấn lấy ta, phiền chết đi được!"

...

 

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!