KHUÊ MẬT CÙNG NHAU MANG THAI BỎ TRỐN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhếch mép cười, xòe lòng bàn tay ra, hai đứa nhỏ miễn cưỡng móc từ trong ngực ra một túi hạt vàng đặt vào tay ta.

Ta lắc lắc ngón trỏ: "Mỗi người hai túi."

Ta sờ vào cái túi bên hông đã phồng lên, trong lòng vô cùng hài lòng.

Kể từ đó, ta gia nhập hội của bọn trẻ, ngày ngày đi sớm về khuya.

Nguyên Thời An rất hài lòng với diễn biến sự việc hiện tại, cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng mấy ngày nay khi hắn đến tìm ta, lại bị ta lạnh lùng quát dừng: "Chàng đứng lại đó, sau này đừng đến nữa."

Ngay cả Ninh Tỷ và Nguyên Ca cũng trả lại toàn bộ đồ đạc mà hắn đã tặng.

Hắn nheo đôi mắt đen lại, trên mặt mang theo chút u sầu, dò hỏi: "A Từ, Ninh Tỷ, Nguyên Ca, mọi người không nhớ chuyện ngày hôm qua của chúng ta sao?"

Ta gật đầu, thì thầm: "Nhớ chứ, nhưng bị Huy Nguyệt phát hiện rồi, nàng ấy giận lắm!"

Thoáng chốc, ta lại lạnh lùng hét lớn: "Cho nên, chàng mau đi đi!"

Trong đôi mắt đen của hắn bùng lên ngọn lửa u tối, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ninh Dật Chiêu cái đồ vô dụng này, ngay cả theo đuổi vợ cũng không biết, chẳng làm được việc gì da hồn!"

Hắn nói xong liền tức tối sải bước bỏ đi, nửa đêm bắt cóc ca ca lôi đến.

Ca ca ngồi im bất động, cũng chẳng nói một lời.

Hắn tức giận đá ca ca mấy cái: "Trẫm sắp bị khúc gỗ như ngươi chọc cho tức chết rồi! Ngươi mau mở miệng cầu xin Huy Nguyệt tha thứ đi chứ!

"Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm hỏng đại kế đoàn tụ gia đình của Trẫm, Trẫm sẽ giết ngươi!"

Ở trong phòng, ta cùng Ninh Tỷ và Nguyên Ca cũng khổ khẩu bà tâm khuyên nhủ Huy Nguyệt ra ngoài gặp ca ca một lần.

Huy Nguyệt cười thảm đạm: "A Từ, nếu chàng cũng giống như ca ca của muội, mặt dày mày dạn cầu xin ta tha thứ, có lẽ ta cũng sẽ mềm lòng một lần. Nhưng muội xem, chàng sống chết cũng không chịu nói một câu, đi đi lại lại chỉ có một câu 'ta cùng nữ tử kia trong sạch'.

"Nhưng trong lòng ta làm sao có thể thoải mái được? Ngày xưa chàng vì nữ tử kia mà đánh gãy một cây roi của ta, nay nếu lại theo chàng trở về, chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao."

Thân thể nàng khẽ run, nắm chặt nắm đấm: "Thôi được, nghe lời các người ra gặp chàng một lần. Nhưng các người nghe cho kỹ, thứ ta muốn là tình yêu rõ ràng, nếu chàng không cho được, thì chớ có dây dưa nữa!"

Ca ca thấy Huy Nguyệt đẩy cửa bước ra, trong mắt lóe lên tia vui mừng: " Huy Nguyệt, ta cùng nữ tử kia thực sự trong sạch, người ta yêu đời này kiếp này chỉ có mình nàng, nàng theo ta về có được không?"

Huy Nguyệt hít sâu một hơi: "Chàng nói đời này chỉ yêu một mình ta?"

Ca ca dường như muốn nắm tay nàng, nhưng rồi lại buông xuống, chỉ kiên định nói: "Phải."

Giọng Huy Nguyệt khàn khàn: "Chàng nói chàng cùng nữ tử kia trong sạch?"

Ca ca vội vàng: "Đương nhiên!"

Huy Nguyệt thẳng lưng, từng bước từng bước đi về phía huynh ấy, khi mở miệng giọng đã nghẹn ngào.

"Vậy ta hỏi chàng, nữ tử kia hiện giờ đang ở đâu?"

Ca ca ngẩn người một lúc lâu, hồi lâu mới thốt ra vài chữ: "Ở... Tướng quân phủ."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Huy Nguyệt tức giận cười lạnh: "Ninh Dật Chiêu, đây chính là cái gọi là trong sạch, đời này kiếp này chỉ yêu một mình ta của chàng sao!

"Thật nực cười, chàng bây giờ cầu xin ta quay về là đang diễn trò cho ai xem? Ca ca nói với A Từ rằng chuyện nữ tử kia là hiểu lầm, đã sớm đuổi nàng ta đi thật xa, cả đời không được vào kinh. Còn chàng thì sao? Chàng nói hiểu lầm, chàng nói trong sạch, quay đầu lại liền nuôi người ở trong Tướng quân phủ. Ninh Đại tướng quân không sợ người đời chê cười sao?"

Ca ca nhíu chặt mày: "Huy Nguyệt, ta có thể giải thích. Phụ thân của nữ tử kia là lão phó tướng trước đây, ông ấy trên chiến trường vì cứu ta mà chết, liền đem con gái mồ côi gửi gắm cho ta. Ta chỉ an trí nàng ta ở Tướng quân phủ, cũng không có..."

"Gửi gắm? Tại sao không thay nàng ta tìm một mối hôn sự tốt? Ta ở Lạc Dương bốn năm, chàng cùng nàng ta ở Tướng quân phủ sớm chiều tương đối bốn năm. Ninh Dật Chiêu, sao chàng còn mặt mũi cầu xin ta quay về?"

"Ta..."

Huy Nguyệt cắt ngang lời huynh ấy, nước mắt đã giàn giụa trên mặt: "Đủ rồi! Ngày xưa chàng vì nàng ta mà làm gãy một cây roi của ta, cây roi đó liền trở thành cái gai trong tim ta. Roi của ta, ngay cả ca ca cũng không được chạm vào..."

Nàng lau khô nước mắt: "Ninh Dật Chiêu, ngày xưa là ta bị ma quỷ che mắt, nhưng ta đường đường là Trưởng công chúa của Đại Nguyên, ngã một lần là đủ rồi, tôn nghiêm của ta không cho phép ta đi vào vết xe đổ.

"Xin chàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!"

Thân hình Huy Nguyệt lảo đảo quay trở vào phòng.

Ta tức giận đến nghiến răng: "Đúng! Các người đi hết đi!"

Ta còn hận hận liếc Nguyên Thời An một cái, nam nhân đều là thứ xấu xa!

Sắc mặt Nguyên Thời An xanh mét, tức giận lại đá ca ca thêm mấy cái: "Đại kế đoàn tụ gia đình của Trẫm đều bị tên ngu xuẩn nhà ngươi phá hỏng rồi!

"Người đâu! Người đâu! Trẫm muốn hạ chỉ hồi kinh! Ninh Dật Chiêu, nữ nhân ở Tướng quân phủ kia tên họ là gì, Trẫm muốn đích thân ban hôn cho nàng ta!"

Sắc mặt ca ca trắng bệch, tựa như đã hạ quyết tâm.

"Không cần Hoàng thượng nhọc lòng. Nàng ta, cần phải do thần tự tay tiễn đi.

"Như vậy, Huy Nguyệt mới có thể quay đầu."

Nguyên Thời An lại bồi thêm một cước: "Sớm làm như vậy chẳng phải tốt rồi sao!"

Nói xong lại quay sang vỗ vai huynh ấy một cách đầy thấm thía.

"Ngươi trở về cũng tốt, hiện giờ Trẫm có việc quan trọng, ngươi thay Trẫm về trông coi triều chính đi."

**12**

Sau khi ca ca đi, Nguyên Thời An đường hoàng dọn vào ở.

Theo lời hắn nói, hắn chính là ca ca ruột của Huy Nguyệt, còn chưa truy cứu tội nàng mang ta bỏ trốn, nàng nên tự cầu phúc đi là vừa.

Nhưng hắn cũng là người cực kỳ biết nhìn sắc mặt, thoáng cái đã bao thầu hết việc vặt trong sân, nào là đốn củi, gánh nước, nấu cơm, quét tước.

Ta há hốc mồm: "Thời An, thật ra chàng cũng không cần phải như vậy, những việc vặt này thuê người làm là được mà."

Nguyên Thời An lau mồ hôi: "Ấy! Nơi này chính là nhà của chúng ta, nam nhân không làm những việc này thì làm gì."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!