KHƯƠNG LY Chương 6
Quảng cáo chapter

Những ý niệm dơ dáy đó, ta thấy ở nơi sâu thẳm trong ký ức của hắn khi cắn hồn.

Đừng bảo là phải nói ra thành lời, ngay cả nghĩ thoáng qua, Tạ Trường An cũng không dám thừa nhận, không dám đối diện với chính mình.

Nên ánh mắt hắn né tránh, vô thức chối: “Ta không có… ta chỉ không nỡ rời xa A Dao.”

Ta miễn cưỡng đè nén sự ghê tởm: “Đừng gọi tên tỷ tỷ, ngươi không xứng! Ngươi chỉ không chịu nổi nhục nhã từ công chúa và Thái tử; đừng diễn vẻ si tình nữa, làm bẩn linh hồn tỷ tỷ trên trời!”

Sắc mặt hắn thay đổi liên hồi.

Cuối cùng hắn nhắm mắt, lạnh lùng: “Dù muội nói gì, A Dao vẫn là thê tử ta yêu. Mai Tam hoàng tử đăng cơ, ta sẽ xin sắc phong cho A Dao, và cưới muội làm kế thất.”

“Kế thất?” Hận thù trong ta hóa thành tiếng cười khẩy, “Tạ phò mã, ngươi tưởng còn sống mà thấy bình minh sao?”

Tạ Trường An cong môi: “A Ly, vũ y của muội, ta vừa thiêu.”

Ta sững sờ.

Theo ánh mắt hắn, ta nhìn vào góc phòng, đống tro tàn thấp thoáng hình chiếc áo lông hạc công chúa ban.

Nói ra thì nó cũng giống vũ y tộc ta đến bảy tám phần.

Thấy ta im lặng, hắn dịu giọng dỗ: “A Ly, sau này ta cũng xin sắc phong cho muội. Phàm là điều nữ nhân trên đời này muốn, ta đều cho muội.”

Ta quay phắt lại, nở nụ cười rực rỡ:

“Vậy sao? Ta muốn mạng ngươi!”

Nói rồi tay ta thoăn thoắt mở bọc rút vũ y.

Vung một cái, lập tức hóa chim.

Chuỗi động tác mượt và nhanh đến mức hắn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp để lộ tia kinh hoàng.

Móng vuốt ta xuyên ngực, móc trái tim còn đập; hắn rú lên một tiếng, rồi như hành lễ lớn, đổ gục trước mặt ta.

Ta ném trái tim vào đống tro.

Rồi thi triển pháp bảo giam hồn hắn.

Vừa nhốt xong, ta đã nghe hồn công chúa lao tới cắn xé hắn.

Ta cười, nắm pháp bảo, vỗ cánh rời phủ.

Không ngờ cửa phủ đã bị kim giáp vệ vây chặt.

Người cầm đầu chính là Thái tử.

Thật thú vị!

Ta mượn bóng tượng sư tử trên mái, đậu ở cửa.

Mở kênh cảm nhận âm thanh từ thế giới bên ngoài của pháp bảo.

Thái tử hạ lệnh: “Tạ Trường An cấu kết Tam hoàng tử, phạm thượng làm loạn, âm mưu phản nghịch. Phụ hoàng truyền lệnh giết không tha!”

Cửa phủ bị phá vỡ, binh sĩ ùa vào.

Hồn Tạ Trường An bỗng cười như điên: “Đồ dâm phụ! Không ngờ chứ gì, gã tình lang tốt của ngươi lấy ngươi làm mồi nhử!”

Hắn vừa nói vừa cười, lời lẽ lộn xộn nhưng đủ để ta đoán ra toàn bộ sự việc.

Thì ra hắn bí mật quy phục Tam hoàng tử; nhân lão hoàng đế bệnh, mưu đồ bức cung đoạt vị.

Tạ Trường An cũng gốc Kinh Châu, từ lâu đã thu phục bà quản sự đồng hương, biết đêm nay Thái tử vào phủ tư tình.

Nên hắn xin dẫn một đội hắc giáp mai phục giết Thái tử ngay trong phủ công chúa.

Không ngờ chuồn chuồn bắt ve, chim sẻ rình sau.

Thái tử tới phủ chỉ là cái bẫy; tối qua Thái tử chỉ phái một tử sĩ đóng thế.

Diễn thật đến nỗi ngay cả công chúa cũng không hay biết gì.

Trong tiếng cười điên cuồng của Tạ Trường An, hồn công chúa gầm thét phẫn nộ.

“Tiện chủng! Đáng lẽ bổn cung phải thiêu ngươi từ sớm!”

Lúc này Thái tử đã vào tẩm điện; hắn chỉ liếc thi thể công chúa từ xa rồi dửng dưng quay: “Đã gả thì theo chồng. Muội ấy lấy phản tặc Tạ Trường An thì không cần chôn theo lễ nghi của công chúa.”

Tiếng gào của hồn công chúa chợt tắt, rồi hóa thành tiếng rên thê lương.

Ta không nhịn được, lướt xem ký ức nàng ta.

Hóa ra khi Tạ Trường An dẫn quân xông vào, công chúa đã nhận ra Thái tử kia là kẻ đóng thế.

Nhưng để lừa hắn, kéo thời gian cho Thái tử thật, nàng ta không hề hé răng nửa lời.

Ta muốn cười mà cười không nổi.

Ta ghé nghĩa trang ngoài thành, thắp nén hương cho thê tử đáng thương của Triệu Đại Dũng.

Rồi mang pháp bảo chứa hồn bay về Kinh Châu.

Trong tộc có một bà cô điên thích ăn hồn phách người.

Chúng ta đành giam bà trên đỉnh núi, cho bà ăn hồn rắn chuột.

Lần này, ta giao hồn Vũ Dương công chúa và Tạ Trường An cho bà.

Bà mừng rỡ, mỗi ngày chỉ cắn vài miếng, đợi chúng khôi phục lại rồi cắn tiếp.

Cứ thế, ngày nào cũng có hồn để ăn.

Hai kẻ đó như rơi vào địa ngục A Tỳ, không được giải thoát.

Họ chán ghét, oán hận nhau, nhưng ngày ngày phải đối mặt, không ngừng cắn xé lẫn nhau.

Ta cũng chẳng bị trời phạt gì.

Nhờ Tạ Trường An, ta chưa hề hút hồn khí sống của công chúa.

Mọi sự tưởng chừng viên mãn.

Mãi nhiều năm sau, một thiếu nữ trong tộc hỏi ta:

“Cô cô, có thể tin đàn ông không?”

Ta sững người.

Câu chuyện của vô số nữ tử tộc Cô Hoạch hiện lên.

Có tổ tiên Chức Nữ bị gã chăn trâu giấu vũ y, bị ép sinh con đẻ cái.

Có tỷ tỷ, phát hiện phu quân hai lòng, muốn dứt áo thì bị thiêu vũ y, cuối cùng bị nhốt đến chết.

Lại vô số nữ tử Cô Hoạch Điểu bị phản bội, bồng con về tộc, rồi bị đời gán tiếng cướp chồng cướp con.

Ta nghĩ đến người vợ tội nghiệp của Triệu Đại Dũng, nghĩ đến tiếng rên thê lương của công chúa.

Câu “Không thể” suýt bật ra.

Nhưng lòng bỗng chùng xuống, ta lại nhớ nụ cười rực rỡ rồi vụn vỡ của Lục Vô Trần trong trận diệt yêu năm ấy.

Như pháo hoa nở rộ, ngắn ngủi, tuyệt đẹp.

Rồi hóa tro bụi, chẳng còn xương cốt.

Ta nhắm mắt, nước mắt lặng rơi.

“Khương Nguyên, con phải tự tìm câu trả lời.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!