Trong hư không, vạn lưỡi hồn đao cuộn tới, vây quanh bốn bề, không chừa đường trốn tránh nào.
Gió lốc bén nhọn rạch nát thân ta, lông trắng vương máu tung tóe.
Ta không sợ, chỉ kêu lên vài tiếng bi thương, dồn hết chân khí, thân thể phình to.
“A Ly đừng!” Lục Vô Trần hoảng hốt, mặt trắng như tờ giấy.
Ta biết mình thê thảm, tính mạng như chỉ mành treo chuông, vẫn cười nhẹ: “Chỉ một cái mạng mà thôi, đổi Thuần Dương lão đạo và cả phủ công chúa chôn cùng, đáng lắm.”
Sắc mặt Thuần Dương trầm lại, hết vẻ ung dung.
Lão hiểu nếu ta tự nổ yêu đan thì cả lão, Lục Vô Trần và phủ công chuấ đều tan thành cát bụi.
Ta quyết báo thù cho tỷ tỷ, dẫu chết cũng cam.
Dù hắn ngăn hay không, kẻ hại tỷ tỷ phải chết.
Ta muốn xem thử Thuần Dương “trừ ma vệ đạo” sẽ chọn gì.
Lão chưa kịp lên tiếng, giữa gió lốc, Lục Vô Trần bất ngờ lao vào mắt trận, đạo bào chu sa tung bay.
Thuần Dương đạo nhân không kịp thu tay, hét lên như xé ruột xé gan: "Trần nhi!"
Mắt trận có hàng vạn thanh đao xoay vòng, chỉ chốc lát đạo bào đã nhuốm đen. Máu như hoa mai nở trên gương mặt trắng bệch.
Chỉ đôi mày mắt như ngọc vẫn đẹp đến hút hồn.
“A Ly, nếu có kiếp sau, muội gả cho ta được không?”
Ngũ tạng như bị xé, trong đau đớn mênh mông, ta như thấy Lục Vô Trần thuở thiếu thời.
Hắn hái bông hoa dại đưa ta, đôi ngươi long lanh như ôm cả núi xuân: “A Ly, lớn lên gả cho ta, được không?”
Ta nghe chính mình ngẩn ngơ đáp: “Được.”
Lục Vô Trần cười.
Rồi máu đỏ nổ tung.
Ta nhắm mắt, phun một ngụm máu.
Lục Vô Trần chết, trận diệt yêu tan.
Thuần Dương như già đi mấy chục tuổi.
Lão mệt mỏi: “Trần Nhi đổi cả tính mạng để ta tha cho ngươi lần này. Mong ngươi tự giữ mình, đừng làm điều ác. Nếu không, dẫu liều mạng ta cũng sẽ lấy yêu đan của ngươi.”
Ta ngẩn ngơ nhìn trăng tròn to sáng, nhưng chẳng còn bóng chu sa ấy.
Đau đớn và phẫn nộ ùa tới, ta không muốn nhiều lời với kẻ cố chấp:
“Kẻ làm điều ác chưa bao giờ là ta.”
Trận đã phá, lão không giết nổi ta.
Thuần Dương lảo đảo, im lặng một lúc lâu rồi rời đi.
Kết giới quanh đình cũng tan.
Tiếng đao kiếm chém giết bỗng ập vào tai.
Ta giật mình, vỗ cánh bay lên.
Cả phủ công chúa đầy rẫy hắc giáp, đao sáng như gương, tiếng khóc than khắp chốn.
Đây là kế hoạch của Tạ Trường An ư?
Ta đảo một vòng, thấy hồn khí sống của công chúa yếu tới mức không thể hút, như hấp hối.
Ta dùng pháp bảo, giam hồn nàng ta lại.
Hồn công chúa hoảng loạn, không rõ chuyện gì, chỉ oán hận: “Tạ Trường An, đồ phản tặc! Phụ hoàng và Thái tử ca ca ắt sẽ tru di cửu tộc ngươi!”
Ta gõ móng vào pháp bảo: “Câm miệng.”
Hồn công chúa sợ hãi xoay vòng: “Ngươi là ai?”
Ta không đáp, khóa lối cảm nhận giữa pháp bảo với thế giới bên ngoài rồi bay vút đi.
Nỗi sợ điều chưa biết mới là tra tấn thần hồn.
Mà ta, Khương A Mặc, sẽ giữ im lặng như ý nàng ta từng muốn.
Xử lý xong công chúa, ta theo dấu hồn Tạ Trường An về phòng phía tây.
Nơi đây là góc yên tĩnh hiếm hoi trong phủ.
Không đuốc, không đao kiếm, không tiếng người.
Ta đáp xuống, cởi vũ y, cuộn áo choàng thành bọc, đeo lên vai.
Rồi đẩy cửa vào.
Sân im ắng. Chỉ phòng tiểu quận chúa đốt một ngọn nến.
Trên rèm in bóng một người đàn ông áo đen.
Nghe động, người ấy quay lại.
Tay cầm trường kiếm còn nhỏ máu.
Tạ Trường An.
Hắn nhìn ta, cười như không cười: “A Ly, muội đi đâu vậy?”
Mắt ta xuyên qua hắn, nhìn xuống tiểu quận chúa trong phòng.
Trên chăn lụa xanh ngọc loang đầy máu đỏ.
Đôi mắt đen trong như ngọc trai đã tắt thần sắc, xám đục nhìn ta, ngây thơ và vô tội.
Ta lạnh lùng với hắn: “Ngươi thật không bằng cầm thú.”
Tạ Trường An rãy máu khỏi lưỡi kiếm, cười nhạt: “Chỉ là nghiệt chủng, muội coi nó là con mình thật sao?”
Hắn lại dịu giọng nhìn ta:
“A Ly, sao muội không nghe lời, còn chạy lung tung? Nhỡ xảy ra chuyện, ta biết làm sao?”
Giọng hắn dịu dàng mê hoặc, hệt như yêu ma trong đêm đen.
Ta không giấu nổi ghê tởm.
Hắn ném kiếm, giọng vẫn mềm nhưng đắc ý:
“Đừng sợ. Ả tiện nhân Vũ Dương chết rồi, ta giết đấy. Ta không tha cho bất kỳ kẻ nào hại A Dao.”
“Vậy ư?” Ta cong môi, cười u uất, “Vậy đến lượt ngươi, Tạ phò mã.”
Hắn sững sờ:
“A Ly, muội nói nhảm gì thế. Mau bỏ ảo thuật, để ta nhìn thấy hình dáng thật. A Dao bảo hai người giống nhau như đúc; không cười thì chẳng ai phân biệt được.”
Ta thẳng tay tát vào mặt hắn, cắt ngang:
“Còn muốn gặp tỷ tỷ ư? Ngươi lấy tư cách gì?!”
Tạ Trường An ngớ người, ánh mắt nhìn ta xen cả sự ngạc nhiên lẫn giận dữ, lại như hoang mang.
Ta mỉa mai:
“Nếu không vì lòng dạ bẩn thỉu của ngươi, tỷ tỷ đâu có chết thảm?"
"Tạ Trường An ngươi tham luyến quyền quý, nghe thánh chỉ liền muốn bỏ thê tử, cưới người khác. Vũ Dương nói không ngại nạp thiếp, ngươi lại hoang tưởng cảnh tượng thê thiếp đề huề, ép tỷ tỷ ta làm thiếp."
"Tỷ tỷ không chịu, muốn đoạn tuyệt, ngươi thiêu vũ y của tỷ ấy, nhốt tỷ ấy đến chết."
"Tạ phò mã đúng là xứng danh trạng nguyên, đầy bụng thi thư dùng hết vào trò hèn hạ."
"Đáng tiếc hoàng đế ban hôn chỉ là dùng ngươi để che đậy tội lỗi hoàng gia. Vũ Dương cho nạp thiếp chẳng qua không muốn chung chạ."
"Chỉ tội tỷ tỷ hiền lành bị bọn cầm thú các ngươi lấy làm tấm màn che tội ác, làm dê thế mạng!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận