Dẫu quái dị, Vũ Dương công chúa lại hết mực coi trọng đứa trẻ ấy.
Bốn nhũ mẫu mới do quản gia mua về, nàng ta còn đích thân tuyển chọn.
Khi chúng ta nối đuôi bước vào hoa sảnh phủ công chúa, một tỳ nữ mình mẩy đầy máu vừa bị lôi ra.
Bà quản sự khẽ nhắc: “Đúng dịp lắm, ả kia cũng hầu hạ tiểu quận chúa. To gan dám để lộ vẻ sợ hãi lúc tiểu quận chúa khóc. Bị đánh chết là đáng.”
Gió bắc ngoài sân gào rít, cuốn một góc rèm, mang theo bụi tuyết rơi, khiến căn phòng ấm áp bỗng lạnh buốt.
Ta siết chặt tấm áo đơn, quỳ xuống cung kính.
Nào có đúng dịp gì, chỉ là màn thị uy với chúng ta mà thôi.
Quỳ đủ ba tuần hương, một đám tỳ nữ và ma ma vây quanh Vũ Dương công chúa mới bước vào.
Công chúa tuyệt sắc nhưng vô cùng nghiêm khắc; mắt phượng uy nghi, chưa giận đã toát khí thế:
“Vào phủ bổn cung phải một lòng tận tụy vì tiểu chủ. Kẻ nào còn vương vấn con cái nhà mình, bổn cung lập tức đánh chết.”
Ba nhũ mẫu kia run rẩy, gật đầu lia lịa mà mặt vẫn lộ vẻ không nỡ.
Chỉ ta ngẩng đầu, nghiến răng ken két: “Triệu Đại Dũng là đồ súc sinh! Vì một ả kỹ nữ mà bán ta. Con hắn cũng chỉ là súc vật, có gì đáng thương nhớ?”
Vũ Dương công chúa chỉ ta: “Ngươi tên gì?”
Ta cúi rạp: “Nô tỳ họ Khương, xin công chúa ban tên.”
Công chúa mỉm cười hài lòng: “Từ nay gọi ngươi là Khương A Mặc.”
“A Mặc” — để nhắc ta giữ phận, thấy đứa trẻ quái dị kia cũng không được biến sắc, càng phải ngậm miệng, đừng nói bừa.
Nhũ mẫu trước đã lỡ miệng để lộ chuyện đứa trẻ quái dị kia, khiến công chúa nổi giận, chém cả nhà làm mồi cho chó.
Sau lại mời đạo sĩ làm phép, thiêu chết tỷ tỷ, nói trừ được yêu thuật, tiểu quận chúa sẽ bình phục.
Ta cúi mắt dập đầu tạ ơn.
Công chúa đổi giọng: “Bổn cung giao tiểu quận chúa cho ngươi, phải tận tâm tận lực. Bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Ta dập đầu ba cái thật kêu: “Nhờ công chúa mua nô tỳ, nô tỳ mới không bị bán vào chốn ô uế. Mạng của tiểu quận chúa chính là mạng của nô tỳ.”
Công chúa đứng dậy: “Vậy chọn ả này. Chỉ là gầy quá, dẫn đi bồi dưỡng mấy ngày.”
Bà quản sự cúi đầu vâng lệnh.
Nhưng có lẽ công chúa quên mất một điều.
Nàng ta là mẹ, bọn nhũ mẫu nghèo này cũng là mẹ.
Nhớ con là thiên tính của người làm mẹ.
Nàng ta lại không biết, trong bốn nhũ mẫu chỉ mình ta chưa từng thành thân, cũng chưa từng sinh con.
Không có, tất nhiên chẳng có gì để nhớ.
Bà quản sự dẫn ta tới phòng phía tây của tiểu quận chúa, chỉ gian nhỏ bên cạnh là chỗ ở của ta.
Bà ta khinh bỉ nhìn bọc vải thô trong tay ta: “Ngươi hầu cận tiểu quận chúa, phủ sẽ may y phục mới. Mau vứt mấy thứ dơ bẩn này đi.”
Ta ôm chặt bọc vải, nịnh nọt cười: “Chỉ có một bộ váy cũ mẹ ta may, đã giặt sạch.”
Thấy bà ta không đáp, ta vội bước lên, lộ chút giọng quê: “Nô tỳ người Kinh Châu, bị bán vào kinh, sau muốn về thắp hương cho mẹ cũng khó. Bộ váy này nô tỳ không mặc, chỉ giữ làm kỷ vật.”
Bà quản sự vốn là người Kinh Châu, nghe vậy dịu đi: “Vậy thì cất kỹ, đừng để công chúa thấy.”
Ta gật đầu lia lịa cảm tạ.
Trong bọc vải ấy là vũ y ta cởi bỏ. Mất nó, ta không thể hóa chim.
Chẳng bao lâu sau, tiểu quận chúa phòng bên tỉnh, khóc ré lên, lẫn tiếng kêu như chó sủa.
Bà quản sự trợn mắt, gắng giữ bình thản: “Ta đi trước, ngươi mau vào xem.”
Ta vâng lời.
Lạ thay, tiểu quận chúa vừa thấy ta liền nín khóc. Dung mạo dẫu xấu xí, đôi mắt lại như hạt ngọc trai đen, sáng trong vô ngần.
Lòng ta bỗng dịu dàng, bèn bế nó cho bú.
Trẻ con vô tội.
Dẫu tỷ tỷ chết vì nó thì kẻ gây tội thực chẳng phải đứa bé đáng thương này.
Huống hồ ngoài phủ có trận pháp cực lợi hại; không mượn cớ làm nhũ mẫu, ta khó mà vào. Cho nó bú vài ngày cũng coi như trả nợ nhân quả.
Đợi báo thù cho tỷ tỷ xong thì dứt nợ, ai đi đường nấy.
Nhưng Tạ Trường An lại không nghĩ thế.
Hắn chính là thư sinh nghèo tỷ tỷ lấy, nay là phò mã của công chúa.
Chẳng biết hắn tới phòng phía tây từ lúc nào: “Ai cho ngươi cho nó bú?”
Tiểu quận chúa trong lòng ta bị giọng hắn dọa, bật khóc.
Không hiểu sao, ta thấy hắn rất chán ghét đứa trẻ này.
Ta khẽ vỗ lưng bé, ngẩng nhìn: “Nô tỳ là nhũ mẫu công chúa mới mua về.”
Nghe giọng ta, hắn thoáng sững sờ: “Ngươi người Kinh Châu?”
“Vâng, nô tỳ họ Khương, quê Kinh Châu.”
Hắn như thất thần: “Ngươi cũng họ Khương?”
Ta giả bộ sợ hãi, vội cúi đầu, tiếp tục cho bú.
Hắn im lặng.
Ánh mắt như dừng ở phần ngực lộ của ta, thật lâu không dời.
Ta đỏ mặt, khẽ xoay người.
Hắn ngập ngừng: “Ngươi có biết Khương Dao không?”
Khương Dao là tên tỷ tỷ ta.
Ta đã hóa thành dáng vẻ thê tử quá cố của Triệu Đại Dũng, nhưng giọng khó đổi; lại sinh đôi với tỷ tỷ, giọng gần như y hệt.
Ta làm ra vẻ ngờ ngợ: “Khương Dao? Nô tỳ chưa nghe. Làng Khương không có người ấy.”
Mắt hắn như dừng ở vòng eo ta, ngắm rất lâu.
Ta thầm kêu không ổn.
Eo ta quá thon, không giống người vừa sinh.
Ta định nói lảng, hắn bỗng lạnh giọng: “Đã là nhũ mẫu mới của công chúa thì chăm sóc cho tốt. Đừng làm mấy chuyện dư thừa.”
Dứt lời, hắn quay lưng đi thẳng.
Nhìn bóng hắn khuất dần, lòng ta chùng xuống.
Tạ Trường An không giống ta tưởng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận