Ta nghĩ hắn hèn nhát, không dám trái thánh chỉ, cũng không bảo vệ nổi tỷ tỷ và con tỷ ấy.
Nhưng qua lần thăm dò này, hình như không phải vậy.
Dù thế, việc ta phải làm vẫn phải làm.
Không thể vì phản ứng bất ngờ của Tạ Trường An mà vội đổi kế sách.
Triệu Đại Dũng, gã du côn Kinh Châu, vì một ả kỹ nữ lẳng lơ mà tán gia bại sản, ác độc đến mức bán cả thê tử đang mang thai cho lái buôn người.
Người vợ tội nghiệp dọc đường vào kinh chịu đủ đày đọa, oán hận chất chồng, liều mình sinh một đứa chết non, rồi tuyệt vọng nhảy hồ tự vẫn.
Còn ta chờ sẵn ngoài thành, nuốt oán niệm của nàng, hóa thành dáng dấp nàng.
Lại tìm cách để lái buôn đưa ta tới trước người mua nhũ mẫu của phủ công chúa.
Nhưng hồn phách người vợ ấy vẫn lởn vởn ngoài thành, không chịu xuống địa phủ.
Sớm muộn cũng bị đạo sĩ Mao Sơn phát hiện.
Ta phải tranh thủ cứu hồn tỷ tỷ trước khi họ mò tới.
May là cơ hội đến rất nhanh.
Đêm Thượng Nguyên, công chúa vào cung dự yến, rồi ra sông Thương Nguyệt xem hoa đăng; Tạ Trường An ắt sẽ đi theo.
Trong phủ chỉ còn người hầu không phải tâm phúc.
Họ tụ tập ăn bổng lộc, kẻ uống rượu, người đánh bài, len lén trốn việc.
Ta dỗ tiểu quận chúa ngủ.
Rồi lặng lẽ rời phòng phía tây, đi tìm hồn tỷ tỷ.
Đêm ấy mây dày che trăng, sao thưa thớt.
Chỉ cần tránh hành lang treo đèn, sẽ chẳng ai hay biết.
Ta men theo mùi khét nhàn nhạt tới hồ sau phủ.
Càng đi càng rụng rời.
Đạo sĩ kia thật độc ác, trấn hồn tỷ tỷ dưới đáy hồ âm u.
Trong hồ không biết giam cầm bao nhiêu oan hồn; tiếng gào khóc, sát khí tanh nồng cuộn trào.
Ta dò nửa ngày vẫn chưa xác định được chỗ của tỷ tỷ.
Ngẩng nhìn vầng trăng lúc tỏ lúc mờ, e là công chúa sắp hồi phủ.
Ta đành nghiến răng quay về.
Cùng lắm ở lại đến tiết Trung Nguyên; đợi quỷ môn mở, ta sẽ đại khai sát giới, phóng thích hết oan hồn dưới hồ!
Vừa xoay người, bóng một người đàn ông đã đổ dài trên đất.
Giọng Tạ Trường An u tối: “Ngươi tới đây làm gì?”
Tim ta đập dồn dập nhưng mặt không đổi sắc.
Ta vờ sợ hãi, ấp úng: “Nô tỳ muốn bắt mấy con dế cho tiểu quận chúa chơi.”
Hắn nồng nặc mùi rượu, gương mặt vốn trắng dưới trăng càng âm u: “Hừ, chỉ là một nghiệt súc.”
Ta khó hiểu nhìn hắn.
Hắn biết lỡ lời, ngoảnh đi, mắt nhìn ra giữa hồ như muốn xuyên làn nước phẳng lặng nhìn thấu đám hồn phách cuộn dưới đáy.
“Về mau. Công chúa sắp hồi phủ.”
Không phải lúc thăm dò hắn, ta theo lời, xách váy vội quay về phòng phía tây.
Vừa sải bước đi qua người hắn, từ phía giả sơn bỗng vọng tiếng giày cồm cộp.
Ta lập tức dừng, nín thở lắng nghe.
Tiếp đó, giọng nữ vang lên:
“Thái tử ca ca, muội tưởng đêm nay huynh không tới.”
Giọng ngọt ngào, nũng nịu, trêu chọc, chính là công chúa vốn kiêu ngạo.
Tạ Trường An biến sắc, bịt miệng ta, kéo ta chui vào hang giả sơn.
Thái tử dịu giọng: “Vũ Dương, muội biết ta không thất hẹn mà.”
Công chúa hừ nhẹ: “Từ khi phụ hoàng vội vàng cưới thê tử cho huynh, đêm giao thừa huynh chẳng tới. Muội còn nghĩ đêm nay huynh lại đi với tẩu tẩu.”
Thái tử cười, nghiến răng: “Nên tối nay muội bám lấy gã Trạng nguyên họ Tạ chọc giận ta?”
Công chúa bật cười: “Diễn trò thôi, hắn không vào được nội điện đâu.”
“Nói chứ, nghe bảo tẩu tẩu đã mang thai.”
Giọng công chúa chợt lộ vẻ giận dỗi:
“Muội khổ cực sinh Bảo Nhi cho huynh, vậy mà huynh chưa từng đến thăm. Nói đi, huynh chán ghét phải không?”
Lời ấy như sét đánh ngang tai.
Thảo nào tiểu quận chúa quái dị…
Còn tỷ tỷ ta một xác hai mạng, hóa ra chỉ để che giấu tội nghiệt cho họ.
Ta như trở lại đêm mưa nghe tin tỷ tỷ mất.
Sự hận thù dâng cuồn cuộn, chỉ muốn hóa dao bổ vào hai kẻ bại hoại kia.
Tạ Trường An như cảm được dị động, bịt chặt miệng, ghì ta không buông.
Hắn cũng thở dốc, nhục nhã và phẫn nộ bị dồn nén.
Ngoài kia, Thái tử vẫn dỗ dành: “Muội muội ngoan, ta chê ai cũng không chê muội.”
Công chúa hừ khẽ: “Vậy tối nay huynh tới thăm Bảo Nhi của chúng ta đi.”
Ta giật mình, cố vùng khỏi tay Tạ Trường An.
Nếu họ tới phòng phía tây, sẽ biết ta vắng mặt.
“Đừng nhúc nhích.” Tạ Trường An ghé tai thì thầm: “Hắn sẽ không đi đâu.”
Quả nhiên, đàn ông hiểu đàn ông.
Bên ngoài dần vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Ta cố nén ghê tởm, nhân lúc chúng chìm đắm, phòng bị lơi lỏng, lặng lẽ đặt dấu ấn lên hồn phách cả hai.
Tộc Cô Hoạch Điểu của ta, ngày ẩn đêm hiện.
Khoác vũ y hóa chim, cởi áo thành nữ nhân, bầu ngực có sữa nuôi dưỡng.
Chỉ cần đặt dấu ấn lên hồn phách con người là có thể hút hồn khí của họ.
Hồi lâu, mưa tạnh mây tan.
Giọng nam nhân thỏa mãn: “Ta đi đây.”
Giọng nữ uể oải kiều mị: “Lần đầu ở ngoài trời, quả có thú riêng.”
Nam nhân cười khẽ: “Vậy lần sau ta lại đến.”
Nữ nhân lười đáp một tiếng, rồi sột soạt chỉnh y phục.
Tiếng giày lẫn lời tình tự xa dần.
Ta thở phào, định bảo Tạ Trường An buông ra, chợt nhận ra môi hắn còn kề vành tai ta.
Hơi thở nóng rối, thân thể bỏng rực, mùi rượu nồng: “A Dao… A Dao…”
Ta kinh hãi, vùng mạnh.
Hắn siết eo ta, một tay men lên, gần chạm ngực. Ta chịu không nổi, đành bất chấp để lộ thân phận, hung hăng cắn vào hồn phách hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận