Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đạo thánh chỉ thứ hai, là phong ta làm Nhất phẩm Hộ quốc chân nhân, ban thưởng kim thư thiết khoán.
Ta từ chối.
Tiêu Cảnh Diễm không miễn cưỡng, hắn đem kim thư thiết khoán đổi thành năm mươi vạn lượng bạc, phái người đưa đến phủ Thái Sử Lệnh.
Bạc thì ta nhận.
Một nửa cho những cựu bộ đã giải tán kia, một nửa lưu lại cho Thái Sử Lệnh Chu gia —— rốt cuộc mang danh hiệu Đích trưởng nữ Chu gia sống hai mươi năm, trước khi đi cũng nên để lại chút bồi thường.
Ngày rời khỏi kinh thành, tiết thu đang nồng.
Trên quan đạo ngoài thành trải đầy lá rụng, móng ngựa giẫm lên vang tiếng xào xạc.
Ta dắt ngựa vừa ra khỏi cổng thành, liền nhìn thấy Tiêu Cảnh Du đang ngồi xổm ở ven đường.
Hắn mặc kình trang, ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bên cạnh là một con ngựa thồ đầy bọc hành lý.
So với lần trước ta gặp, hắn gầy đi một chút, đường nét cằm cứng cáp hơn, vẻ ngông nghênh bất cần đời giữa hàng chân mày không biết từ lúc nào đã phai nhạt đi một tầng.
"Quận vương gia." Ta ghìm ngựa.
Hắn đứng lên, phủi phủi bụi trên mông: "Đợi nàng đã lâu."
"Đợi ta làm gì?"
"Tiễn nàng."
Hắn dắt ngựa của mình, đương nhiên mà đi theo, khi đi đến bên cạnh ta, dùng khóe mắt liếc ta một cái, "Nàng đi đâu?"
"Đi về phía Bắc."
"Phía Bắc tốt, mùa thu thảo nguyên rất đẹp." Hắn gật gật đầu, ngữ khí giống như chỉ đang bình phẩm thời tiết, "Đúng lúc ta cũng muốn đi phía Bắc dạo chơi."
Ta đứng lại.
"Quận vương gia."
"Hửm?"
"Trên lưng ngựa của ngài thồ tới ba cái bọc." Ta nhìn con ngựa kia, lại nhìn hắn, "Đó không phải là hành trang đưa tiễn, đó là hành trang đi xa."
Hắn không nói lời nào.
Gió thu thổi tới, thổi vạt áo bào của hắn bay phần phật.
Hắn cắn cọng cỏ đuôi chó kia, răng rất dùng sức, cọng cỏ ở khóe miệng run rẩy.
"Nàng một mình lên đường không tiện." Hắn nói.
"Ta rất tiện."
"Thân thể nàng không tốt."
"Bản thân ta chính là đại phu."
"Nàng..." Hắn bỗng nhiên nhổ cọng cỏ đuôi chó ra, giọng cao hơn một chút.
"Nàng nghe không hiểu tiếng người có phải không? Ta chính là muốn đi theo nàng."
Gió thổi qua quan đạo, cuốn rụng vài chiếc lá khô.
Người đi đường trên quan đạo qua qua lại lại, không một ai chú ý tới chúng ta.
Ta nhìn hắn.
Tai hắn đỏ rồi.
Gốc tai vĩnh viễn là nơi hắn không giấu được cảm xúc.
"Ngài tại sao muốn đi theo ta?" Ta hỏi.
"Bởi vì nàng là chủ nợ của ta a." Hắn cứng cổ, "Thiếu nợ trả tiền, là đạo lý hiển nhiên, ta không có tiền, chỉ có thể đi theo bảo vệ nàng thôi."
"Quận vương gia theo ta lâu như vậy, nợ nần đã sớm trả sạch rồi."
Hắn không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu.
"Chu Vân Thư." Hắn mở miệng, giọng bỗng nhiên thay đổi.
Không phải loại điệu bộ lấc cấc kia, cũng không phải loại ngữ khí cố làm ra vẻ hung hãn kia.
Là một loại âm thanh khác, trầm thấp, cam chịu.
"Nàng đừng giả ngốc với ta, ta không tin nàng không biết."
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, trong đôi mắt luôn mang theo ý cười cợt nhả bất cần đời kia, giờ phút này một chút ý cười cũng không có, đong đầy sự nghiêm túc.
Ta biết.
Ta đã sớm biết.
Bắt đầu từ gói bánh hạt dẻ ở phố Tây, bắt đầu từ đêm trèo tường ngã xuống kia, bắt đầu từ lúc hắn nói "Ta không thích ánh mắt Thái tử nhìn nàng".
Hắn trước nay vốn không phải là người giỏi che giấu.
Hắn tưởng rằng hắn giấu tâm ý rất kỹ, giấu ở phía sau thân phận con nợ, giấu ở phía sau những lần đấu võ mồm và cứng miệng.
Nhưng hắn không giấu được gốc tai ửng đỏ mỗi lần trèo tường, không giấu được mỗi một ánh mắt lén nhìn ta.
Ta chỉ là giả vờ không biết.
Bởi vì ta thật sự sắp chết rồi.
Người sắp chết, không có tư cách được người ta thích.
"Quận vương gia." Ta nói.
"Gọi tên ta." Hắn nói, "Đều đã đến bước này rồi, nàng còn gọi ta là Quận vương gia?"
Ta không gọi tên hắn.
Ta từ trong tay áo móc ra vài tờ ngân phiếu, đưa cho hắn.
"Chỗ này là năm vạn lượng, sau này đừng đi khắp nơi thiếu nợ nữa."
Hắn không nhận.
Hắn chằm chằm nhìn ngân phiếu trong tay ta, sắc mặt từng tấc từng tấc trắng bệch.
"Nàng có ý gì?"
"Ta chưa từng thích ngài." Ta nói.
Giọng rất bình thản, giống như đang nói hôm nay thời tiết không tệ.
"Từ đầu đến cuối, ta đều đang lợi dụng ngài, đưa đan phương cần một người trung gian nhân mạch rộng, ngài chính là người thích hợp nhất."
"Nàng tưởng ta sẽ tin?"
"Tin hay không tùy ngài." Ta nói, "Ta chỉ là cần một người có thể giúp ta chạy việc, lại không khiến người khác nghi ngờ, ngài là Quận vương mờ nhạt nhất toàn kinh thành, là quân cờ dễ dùng nhất, chỉ vậy mà thôi."
Chương 10: Đề tài
Tiêu Cảnh Du lùi lại một bước.
"Nàng đang gạt ta." Giọng hắn đang run rẩy.
"Ta khôn
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mắt hắn đỏ lên, một一把 đoạt lấy ngân phiếu trong tay ta, xé làm hai nửa.
Lại xé, xé thành mảnh vụn.
Vụn giấy từ kẽ tay hắn bay lả tả, bị gió thu cuốn lên, giống như một đàn bướm mất phương hướng.
"Chu Vân Thư." Hắn nói, "Nàng khốn kiếp!"
"Ta biết."
"Nàng từ ngay từ đầu đã lừa gạt ta!"
"Ta biết."
"Nàng nói nàng sống không qua hai mươi tuổi." Giọng hắn bỗng nhiên nghẹn lại, "Nàng rốt cuộc... nàng rốt cuộc có hay không..."
Hắn không nói hết câu, quay đầu ngựa, giục ngựa về thành.
Tiếng móng ngựa trên quan đạo dần dần đi xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở hướng cổng thành.
Ta đứng trên quan đạo, không quay đầu lại.
Ta muốn đi về phía Bắc.
Lá cây hai bên quan đạo đã vàng quá nửa, khi gió thổi qua, rào rạt rơi xuống, giống như có người ở giữa không trung rải vàng vụn.
Ta ngồi trên lưng ngựa, không nhanh không chậm đi tới, móng ngựa đạp trên lá rụng, xào xạc, rất êm tai.
Đi ước chừng thời gian một nén nhang, ta bỗng nhiên ghìm ngựa.
Chỗ quan đạo rẽ ngoặt có một cây hòe già nghiêng bóng, trên thân cây tựa một bọc đồ.
Ta xuống ngựa đi tới, mở ra.
Là một gói bánh hạt dẻ.
Giấy dầu gói chỉnh tề, còn bọc một lớp vải bông giữ ấm, sờ lên dĩ nhiên vẫn còn hơi ấm.Trên lớp giấy dầu có đặt một cọng cỏ đuôi chó.
Ta cầm cọng cỏ đuôi chó ấy, đứng lặng hồi lâu dưới gốc hòe già nghiêng bóng.
Ta cất gói bánh hạt dẻ vào tay nải, xoay người lên ngựa, tiếp tục tiến về phía Bắc.
Lần này, ta không dừng lại nữa.
Gió lướt qua cánh đồng hoang vu, thổi tung vạt áo ta.
Ta lấy chiếc bình sứ nhỏ trong ngực áo ra, đổ một viên thuốc vào tay, rồi chiêu ngụm nước lạnh trong túi da để nuốt xuống.
Thuốc đắng ngắt.
Ta tựa người vào lưng ngựa, nhắm hờ đôi mắt một lát.
Cả cuộc đời này của ta, mang ba lớp thân phận.
Đầu tiên là công chúa của Ô Ương Quốc, còn chưa kịp mở mắt nhìn ngắm thế gian thì đã chịu cảnh nước mất nhà tan.
Thứ hai là hũ thuốc di động của phủ họ Chu, ho khan suốt gần hai mươi năm, khiến ai nấy đều tránh như tránh tà.
Thứ ba là vị công chúa vong quốc đã báo được huyết hải thâm cừu, dường như đến tận bây giờ, ta mới thực sự có được một chút cuộc sống của riêng mình.
Chỉ là, chuỗi ngày bình yên này chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu.
Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, nhuộm đỏ cả đám lá rụng trên mặt đất.
Ta biết, thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa.
Ta ở trong đan phòng luyện dược lâu như vậy, năm này qua tháng nọ, độc tố đã từng chút một ngấm sâu vào tận xương tủy.
Quanh năm suốt tháng thử thuốc nếm độc, ngũ tạng lục phủ của ta sớm đã mục nát từ lâu.
Kiếp này tuy ngắn ngủi, nhưng có được một khoảng thời gian tự do tự tại thế này, ta cũng mãn nguyện rồi.
Khi bóng ác tà ngả về Tây, ta lại giục ngựa tiến bước.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài, ta không muốn dừng chân.
Nghe nói vượt qua ngọn núi phía trước kia, sẽ là một thảo nguyên bao la bát ngát.
Ta muốn đến đó xem thử.
Ngắm nhìn những phong cảnh mà thế gian này đã nợ ta.
Tiếng móng ngựa dồn dập, đạp vỡ cả ánh tà dương vương vãi khắp mặt đất.
Ngoại truyện
Khi ta mở mắt ra lần nữa, bản thân đang nằm trong một tiểu viện nhỏ cách biệt với chốn trần thế ồn ào.
Người đầu tiên ta nhìn thấy là một cô bé chừng bảy tám tuổi, muội ấy lảo đảo chạy vội ra ngoài, reo lên: "Tỷ tỷ tỉnh rồi! Tỷ tỷ tỉnh rồi!"
Chốc lát sau, một bóng người lao vút vào trong phòng: "Chu Vân Thư!"
Là Tiêu Cảnh Du.
"Sao ta lại ở đây? Đây là đâu?"
"Đây là địa phủ, nàng đã chết rồi!" Chàng bực dọc đáp.
"Này cái tiểu tử thúi kia, nói bậy bạ gì đó!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ta mở to hai mắt đầy chấn động: "Sư phụ..."
Ta dốc cạn chút sức lực cuối cùng để ngồi dậy, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai sư phụ.
Sư phụ lại cẩn thận từng li từng tí đỡ ta nằm xuống.
"Có chỗ nào thấy không thoải mái thì cứ nói với sư phụ." Người ngồi bên mép giường, nhìn ta chằm chằm từ đầu đến chân.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Chẳng phải ta... đáng lẽ đã chết rồi sao?
"Con đã rơi vào hôn mê, tiểu tử này tìm đến Tiêu Cảnh Diễm để tra ra tung tích của ta, rồi một đường bế con tới tận đây."
"May mà đưa tới kịp lúc, ta cũng vừa vặn luyện thành công Thanh Độc Đan đã thất truyền của Ô Ương Quốc. Nếu đến muộn thêm chút nữa, thì có là đại la thần tiên cũng chẳng cứu nổi con đâu!"
Ta ngước mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Du.
Chàng đưa tay sờ sờ mũi, ánh mắt đảo lảng tránh đi nơi khác: "Ta không có lén lút bám theo nàng đâu nhé, chỉ là vừa vặn cũng muốn ra ngoài đi dạo, tiện đường mà thôi..."
Ta hiểu.
"Tiêu Cảnh Du, cảm ơn chàng."
Vành tai chàng lại đỏ bừng lên.
-HẾT-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!