KIẾM THƯỢNG XUÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Hầu gia và Tạ phu nhân đi rồi.

Tạ Hựu An không đi.

Giá sách bị cấm quân đẩy ngã, sách vở rải rác vương vãi đầy đất.

Hắn nhặt từng quyển lên, phủi sạch bụi bặm, rồi xếp gọn gàng lại.

Có vài quyển sách bị rách bươm phần bìa, hắn ngồi xổm trên đất loay hoay nghiên cứu nửa ngày, xin hồ dán từ chỗ Tỉnh Xuân, vụng về dán lại.

Bôi nhiều hồ quá, dính nhem nhuốc đầy một ống tay áo.

Ta bỗng nhiên có chút buồn cười, "Thôi được rồi, trời muộn rồi, về đi."

Hắn "Ừm" một tiếng, đi đến cửa, lại quay đầu lại.

"Bùi nương tử." Hắn chỉ tay về phía bức tường phía đông, "Trạch viện bỏ trống nhà bên cạnh, ta vừa sai gia bộc thuê lại rồi. Nếu có chuyện... ban đêm cũng được... Ý ta là, bất cứ lúc nào cũng được, nàng cứ gõ tường là được."

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã xoay người bước qua bậu cửa.

Sau đó đụng sầm vào một người.

Là Dương Tự Thanh.

Sư huynh đứng ngoài cửa, y phục chỉnh tề, sắc mặt trầm tĩnh.

Nhìn thấy Tạ Hựu An từ trong viện của ta đi ra, ánh mắt của huynh ấy khẽ khựng lại một nhịp.

Tạ Hựu An lúng túng lùi bước đi vào: "Ta... Hay là ta nán lại dọn dẹp vườn hoa thay Bùi thúc một chút..."

Vừa nãy còn gọi là Bùi đại nhân, lúc này đã đổi giọng thành Bùi thúc.

Ta trừng mắt lườm hắn một cái.

Tạ Hựu An ngượng ngùng chuồn mất.

Dương Tự Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ta.

"Tiểu Tước." Huynh ấy gọi nhũ danh của ta, "Theo ta về nhà."

"Không cần đâu."

Chân mày Dương Tự Thanh khẽ nhíu lại.

"Tiểu Tước..."

"Sư huynh." Ta ngắt lời huynh ấy, "Ta sẽ đi gặp lão sư, nhưng không phải bây giờ. Có vài chuyện, ta cần nghĩ cho rõ ràng."

Dương Tự Thanh im lặng một lát.

"Được." Cuối cùng huynh ấy đáp, "Ta về bẩm báo tổ phụ."

Huynh ấy rời đi.

Trong viện cuối cùng chỉ còn lại một mình ta.

Ngoài bức tường phía đông bỗng truyền tới một tiếng động khẽ.

Là ai đó hoảng hốt đá phải chậu sành.

Chương 7

Trà thất của Trung thư phủ rất đỗi yên tĩnh.

Lão sư của ta, Dương Tố, ngồi ở ghế trên, thần sắc tiều tụy.

"Vụ án của a cha con, Tam ty hội thẩm đã xét ba lần, là thiết án không thể lật lại." Ông dừng lại một chút, "Là ông ấy tự mình nhận tội. Cấu kết ngoại thích, thao túng triều chính. Trên bản khẩu cung viết rành rành, còn đích thân điểm chỉ."

"Nhưng a cha có đáng phải nhận tội không?"

Lão sư lắc đầu.

"Đêm qua con đã nghĩ thông suốt rồi." Ta rót cho lão sư một chén trà mới, "Người không nhận tội, vụ án ngoại thích sẽ không thể khép lại. Ngoại thích không ngã ngựa, Thẩm, Triệu hai nhà sẽ điên cuồng phản công. Thẩm, Triệu phản công, những thanh lưu trong triều... bao gồm cả người... cùng với tân chính sắp suy thi, tất cả đều không thể đứng vững."

"Đúng vậy." Lão sư gật đầu, vành mắt hoe đỏ, "Bùi Quan, ông ấy đã tự chọn lấy cái chết. Nhường đường cho người sống bước tiếp."

Chương 8

Ngày mùng chín tháng Tư năm Nguyên Long thứ mười hai.

Đại Trưởng Công chúa mở

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tiệc Xuân nhật.

Tạ gia đương nhiên nằm trong danh sách được mời thết yến.

Ta nhờ Tạ Hựu An đưa ta đi cùng.

Đầy vườn toàn là trâm hoa bóng áo, túy khách giai nhân.

Ta và Tạ Hựu An vừa bước vào, ánh mắt từ tứ phương tám hướng lập tức dán chặt lên người.

"Vậy mà cũng dám đến..."

"Tạ tiểu Hầu gia lại đi cùng nàng ta, chẳng lẽ thật sự có hôn thư..."

"Trâm cài cũ kỹ thành bộ dáng kia, xem ra Bùi gia thật sự xong đời rồi..."

Lời mỉa mai còn chưa dứt, Chu Quỳnh không biết từ xó nào chui ra, cái giọng oang oang át cả nửa khu vườn:

"Ây dô Trương tam nương, cây trâm này của cô là mới đánh lại đúng không? Ánh mắt chọn đồ thật tốt, màu sắc này tôn lên khiến cả người cô đều sáng bừng rực rỡ!"

Trương tam nương bị hắn khen một trận không đầu không đuôi làm cho nghẹn họng, nửa ngày không thốt nên lời.

Lại có mấy vị quý nữ lấy quạt tròn che miệng, ánh mắt soi mói rạch qua rạch lại trên người ta.

Một tên hoàn khố khác sấn tới, cười cợt nhả: "Mấy vị tỷ tỷ đang nhìn gì thế? Cũng cho bọn ta nhìn với?"

Các quý nữ lườm trắng mắt, quay mặt bỏ đi.

Tạ Hựu An trước sau vẫn luôn đứng túc trực bên cạnh ta.

Có kẻ châm chọc tiến lại quá gần, hắn liền lặng lẽ nghiêng người che chắn.

Có kẻ thốt ra những lời châm biếm trắng trợn, hắn liền cười đáp trả, dăm ba câu đã bẻ câu chuyện xoay sang hướng khác.

Đại Trưởng Công chúa giá lâm.

Đám đông theo thứ tự lần lượt hiến nghệ.

Đến phiên ta, ánh mắt của cả bữa tiệc đều chuyển sang một loại ý vị khác.

"Thần nữ xin múa kiếm vì Điện hạ."

Ta rút nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ.

Ánh kiếm lấp loáng bay lượn trong bóng chiều tà của Phù Dung viên.

Thức kiếm cuối cùng kết thúc, ta thu kiếm đứng thẳng bẩm báo.

Đại Trưởng Công chúa đứng phắt dậy.

Người không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào ta.

Bữa tiệc tàn.

Nữ quan bên cạnh Công chúa bước tới cất lời, "Bùi nương tử, Điện hạ thỉnh ngài vào trong."

Ta vừa nhấc bước, ống tay áo lại bị một bàn tay níu lại.

Ngón tay Tạ Hựu An siết lấy một đoạn vải nhỏ nơi tay áo ta, siết thật chặt, các khớp ngón tay đều trắng bệch vì gồng sức.

"Bùi Trinh."

"Bất luận nàng định làm gì..." Giọng hắn trầm khàn và gấp gáp, như thể sợ nói chậm một nhịp sẽ không kịp nữa, "Xin nàng, hãy nghĩ đến ta một chút."

Ta nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đang chất chứa lo âu kia, khẽ mỉm cười.

Sau đó nhẹ nhàng rút ống tay áo ra, đi theo nữ quan tiến vào nội đường.

Chương 9

Trong nội đường ánh nến chập chờn.

Đại Trưởng Công chúa ngồi trước bình phong, ánh nến hắt lên chiếu rọi nửa khuôn mặt Người lúc sáng lúc tối.

"Ngươi là ai?"

Ta bình thản đón nhận ánh mắt của Người, "Điện hạ chẳng phải đã đoán ra rồi sao?"

Người gật đầu, ánh mắt trượt xuống cây trâm bạc đính trân châu cài trên búi tóc ta.

Ánh nhìn tựa như chìm sâu vào một đoạn cố sự đã rất đỗi xa xăm.

"Ngươi là con gái của Huệ nương."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!