1.
Mùa thu năm Nguyên Long thứ mười sáu, ta và Tạ Hựu An thành thân ở Kim Thành.
Tạ Hầu gia và phu nhân tức tốc từ Trường Kinh tới dự.
Đám hoàn khố của Chu Quỳnh cũng tới, bao trọn khách điếm tốt nhất ở Kim Thành, chật cứng không còn chỗ trống.
Ta và Tạ Hựu An từ giáo trường trở về, còn chưa bước vào viện, đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Tạ phu nhân từ sảnh chính truyền ra.
"... Mọi người không biết đâu, buổi tối trước ngày nó đi, nó chạy tới trước mặt ta, một tiếng quỳ sụp xuống." Trong giọng nói của Tạ phu nhân ngập tràn ý cười, "Mọi người đoán xem thế nào?"
Bước chân của Tạ Hựu An dừng lại, đưa tay vội bịt kín tai ta, "Đừng nghe, mất mặt lắm."
"Nó cầu xin ta mau chóng làm mai cho Dương nhị lang, tốt nhất là trong vòng một tháng phải cưới được thê tử cho hắn."
Trong viện nổ ra một trận cười vang dội.
Giọng của Chu Quỳnh là to nhất: "Ha ha ha, Tạ ca của ta quả nhiên có dũng có mưu!"
Ta quay đầu nhìn Tạ Hựu An.
Chàng cười hì hì: "Binh pháp có câu, cưới thê tử cho tình địch, khiến tình địch hết đường lui!"
"Nói bậy bạ!""Nói nhăng nói cuội thì cứ nói, miễn sao hắn không dính líu đến chàng là được." Ta lườm chàng một cái, cất bước đi vào trong viện.
Tạ phu nhân nhìn thấy ta, lại càng cười vui vẻ hơn: "A Trinh về rồi sao? Lại đây lại đây, ta đang kể tới đoạn lúc Hựu An mới gia nhập Tây Bắc quân, luyện võ cực khổ đến mức sắp khóc nhè..."
"A nương! Con cũng cần thể diện mà!"
2.
Mùng sáu tháng Chín.
Ta khoác lên mình bộ giá y đỏ thắm.
A cha bước vào.
Người đứng ở sau lưng ta, nhìn ta qua tấm gương đồng phản chiếu, chậm rãi nói: "A nương con nếu như còn sống, hôm nay không biết sẽ vui mừng đến mức nào."
Người nhận lấy cây lược gỗ trong tay Tỉnh Xuân, đích thân chải lại mái tóc cho ta lần cuối.
"Đi thôi."
Trạch viện không lớn, từ chính phòng ra đến cổng lớn, chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi.
Cát Thuận a thúc đi theo phía sau, mới bước được hai bước đã bật khóc thành tiếng.
"Đại nương tử... lúc Đại nương tử mới tới phủ chỉ cao chừng này..." Ông đưa tay khoa múa ngang hông, "Thoắt cái nay đã sắp gả chồng rồi..."
A cha quay đầu lườm ông một cái, "Gả ngay trạch viện cách vác
"Nô tài nhịn không được." Cát Thuận a thúc đưa ống tay áo lên lau nước mắt, "Hơn nữa hôm qua lão gia cũng khóc cơ mà."
A cha ho khan một tiếng, vờ như không nghe thấy.
Nơi cổng lớn, Tạ Hựu An đang nhe răng cười đứng chờ ở đó.
A cha mặt không đổi sắc, đem tay ta giao vào trong tay chàng.
Cát Thuận a thúc vẫn còn nức nở: "Lão gia, hay là đừng gả nữa, Tạ tiểu Hầu gia trước kia từng nói có đánh gãy chân cũng quyết không cưới Đại nương tử nhà ta mà..."
Lời này dọa Tạ Hựu An vội vàng vừa vái lạy vừa dập đầu, suýt chút nữa là không kịp cướp ta đi.
Đội ngũ đưa lễ của Công chúa phủ xếp hàng trải dài từ đầu ngõ đến tận cuối hẻm.
Nữ quan tay dâng lễ đơn, dõng dạc xướng lên trọn vẹn thời gian tàn một nén nhang. Nào là lăng la cẩm đoạn, khí cụ vàng bạc, tranh chữ đồ cổ, đọc đến dòng cuối cùng, nữ quan bỗng khựng lại một nhịp.
"Điện hạ có ban tặng riêng một món tư lễ."
Nàng ấy bưng ra một chiếc hộp gỗ dài, vừa mở nắp, bên trong thình lình hiện ra một thanh kiếm. Dù được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết năm tháng không hề ngắn ngủi.
"Điện hạ truyền lời, thanh kiếm này mang tên Dữ Quy."
Dữ Quy, Dữ Quy.
Mỗi một lần tuốt kiếm, đều là đường về.
Ta cùng Tạ Hựu An đồng loạt quỳ gối, hướng về phía Trường Kinh, cung cung kính kính dập đầu tạ ân.
3.
Đôi nến long phượng đã cháy được quá nửa, lệ nến chảy tràn chồng chất trên đài đồng, đọng lại thành một vũng đỏ rực.
Ta ngồi trên mép giường, Tạ Hựu An đứng gác bên cửa.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chẳng có lý do gì khác, tuổi tác hai ta tuy không còn nhỏ, nhưng không một ai có kinh nghiệm chuyện khuê phòng.
Tạ Hựu An hắng giọng một cái: "Chuyện đó... Tiểu Tước. Hay là, nàng nằm xuống trước đi?"
"Dựa vào đâu?"
"Ta..." Yết hầu chàng lăn lộn mấy vòng, "Ta đã xem qua xuân cung đồ rồi..."
"Du kích tướng quân Tạ Hựu An nghe lệnh."
Chàng theo phản xạ có điều kiện lập tức đứng thẳng tắp người, ưỡn ngực hóp bụng: "Mạt tướng có mặt."
"Chàng, nằm xuống."
Chàng sững người ngơ ngác một chớp mắt.
Sau đó đôi mắt phượng liền cong cong mang ý cười.
"Tuân lệnh!"
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận