Hơn ba mươi người của hai nhà bị chém đầu ở Tây thị.
Bùi Quan bị luận tội tuy có thực chất a dua nịnh hót, nhưng không phải kẻ cầm đầu, ban cho cái chết trong ngục.
Mùa đông cùng năm, trong một ngôi nhà hai gian ở quận Kim Thành, có một thư sinh trung niên thanh tú chuyển đến ở.
Ta đưa Cát Thuận a thúc và Tỉnh Xuân đến Kim Thành, bản thân lại không trở về.
Công chúa hỏi ta vì sao?
Ta vung một thương hất văng thanh đại đao của tên thị vệ, "Lúc trước lão không thèm quan tâm đến ta, hiện tại ta cũng không thèm nhìn lão. Ta đây là đang trả thù."
"Chỗ này phải thấp xuống một chút." Công chúa nhẹ nhàng ấn thanh thương của ta xuống, "Ta còn tưởng là ngươi không nỡ xa ta."
"Ừm, cũng không phải là không có nguyên nhân này."
Công chúa ngẩn người.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Đã nói là phải thấp xuống một chút, thấp xuống một chút, sao ngươi lại ngốc thế cơ chứ!"
"Hôm qua Người còn khen ta thông tuệ hơn mẫu thân ta cơ mà!"
"Nói bậy. Mẫu thân ngươi năm đó học kiếm rất nhanh..."
Mùa đông năm Nguyên Long thứ mười lăm, tộc Khuyển Nhung ở Tây Bắc đột kích Lương Châu.
Tạ Hựu An dẫn ba ngàn khinh kỵ xuất thành truy kích, đụng độ với chủ lực quân địch ở chân núi phía nam rặng Kỳ Liên.
Binh lực quân địch gấp năm lần chàng, đã bao vây chặt doanh tiền phong của chàng trong một thung lũng hoang vu.
Từ sau giờ ngọ đến lúc hoàng hôn, Tạ Hựu An đã đánh lui bốn đợt tấn công của quân địch.
Đùi phải của chàng trúng một tiễn, đầu mũi tên gãy gập găm vào trong thịt, không kịp rút ra, chàng liền vung đao chặt đứt cán tên, tiếp tục lên ngựa.
Ngân thương nắm chặt trong tay, anh tuệ đã bị máu nhuộm ướt sũng, chẳng thể phân biệt nổi đó là máu của kẻ địch hay là của chính chàng.
Khi đợt tấn công thứ năm ập đến, số binh lính bên cạnh Tạ Hựu An chỉ còn lại chưa đến một nửa.
Tiếng vó ngựa một lần nữa vang lên.
Tạ Hựu An bỗng nhiên quay đầu lại.
Một đội kỵ binh từ sườn núi phía Bắc lao thẳng xuống.
Vị tướng lĩnh dẫn đầu dáng người thanh mảnh, khoác ngân giáp, mũ trụ giương cao hồng tuệ, cầm một cây ngân thương sáng rực, đâm thẳng vào sườn quân địch.
Phía sau nàng là hơn mấy trăm kỵ binh theo sát, giống như một thanh đao nhọn, xé toạc đội hình của Khuyển Nhung thành một lỗ hổng.
Tạ Hựu An chớp chớp mắt, nén lại dòng lệ nóng quanh tròng, giơ cao trường thương, khàn giọng gầm lên: "Viện quân đến rồi! Theo ta giết ngược trở lại!"
Trận chiến này, bắt sống hơn ba ngàn tên Khuyển Nhung, chém đầu ba đại tướng Khuyển Nhung.
Sử sách đời sau khi nhắc đến phong công vĩ nghiệp của đôi song hầu họ Tạ, họ Bùi, đều lấy trận chiến này làm khúc dạo đầu.
Còn vào lúc này.
Tạ Hựu An xoay người xuống ngựa,
Một bàn tay đã đỡ lấy chàng.
Chàng ngẩng đầu lên.
"Tạ Hựu An."
Giọng nói của nàng nương theo cơn gió truyền tới.
"Ta đến không tính là muộn chứ."
Chương 16
Tạ Hựu An ngây ngốc nhìn ta, môi giật giật.
Sau đó chàng đột nhiên vùng thoát khỏi tay ta, cắm mạnh trường thương xuống đất, chống đỡ lấy thân thể của mình.
"Ta có thể tự đi."
Chàng bước về phía trước một bước, chân phải lê trên mặt đất, máu nương theo ống quần chảy ròng ròng.
Ta túm chặt lấy cánh tay chàng, "Còn muốn giữ cái chân này nữa không?"
Chàng đau đến nheo cả mày, vậy mà vẫn còn cứng miệng cãi: "Chỉ là vết thương nhỏ."
Ừm, nếu không phải mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thì ta cũng tin rồi đấy.
Ta lẳng lặng nhìn chàng.
Chàng đen đi rồi, cũng gầy đi rồi.
Trên trán có thêm một vết sẹo mới, kéo dài từ đuôi lông mày đến tận thái dương.
Chỉ có đôi mắt phượng kia vẫn mang dáng vẻ ngày xưa, sáng lấp lánh.
"Ta vốn dĩ nghĩ, đợi đến lúc trùng phùng, nhất định phải khiến nàng nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa." Tay chàng nắm chặt cán thương, vô cùng ảo não: "Trước đây rõ ràng đã thắng nhiều trận như vậy. Thế mà cố tình lại là hôm nay, hiểm càng thêm hiểm..."
"Hiểu rồi, ta đi đây." Ta ngắt lời chàng, "Ngài cứ coi như hôm nay chưa từng thấy ta."
Chàng bỗng ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt đều thay đổi: "Không phải... ta không phải có ý đó..."
Chàng ở phía sau gọi với theo ta, giọng nói đều lạc cả đi: "Bùi Trinh! Bùi Trinh! Quay lại!"
Ta đi được ba bước thì dừng lại, quay đầu nhìn chàng.
Chàng đứng chơ vơ trong màn chiều tà, chống cây thương, chân phải hơi kiễng lên, ánh mắt ngập tràn sự tủi thân.
Ta đi ngược trở lại, đỡ lấy cánh tay chàng.
"Trước kia chẳng phải chàng sợ đau nhất sao." Ta nhìn những giọt mồ hôi vã ra trên trán chàng, "Trên cánh tay bị rạch một vết nhỏ cũng khóc lóc om sòm. Bây giờ lại cứ thích cậy mạnh."
"Như thế thì sao mà giống nhau được?" Chàng chậm rãi dồn trọng lượng lên người ta, cười hề hề: "Trước kia đó là muốn nàng xót xa ta."
"Ồ, vậy là bây giờ không cần ta thương xót nữa rồi?"
"Ừm." Chàng lén lút nắm lấy tay ta.
"Chinh chiến sa trường, ta không muốn nàng vì ta mà lo lắng."
Ta ngước nhìn chàng.
Thiếu niên nay đã trưởng thành, nhưng vẫn đáng yêu như thuở nào.
Chỉ là hiện tại chàng đã đen đến mức không thể nhìn ra được vẻ mặt ửng đỏ nữa.
Bất quá, nhắc đến chuyện chinh chiến sa trường.
Ta rút từ trong ngực ra một cuộn thánh chỉ.
"Từ ngày hôm nay, đội hộ vệ quân của Công chúa phủ sẽ sáp nhập vào biên quân Tây Bắc, lấy danh hiệu là Liệt Bạch. Chủ tướng Bùi Trinh, giữ chức ngũ phẩm Vân Huy Tướng quân."
"Tạ tướng quân."
"Ta đến để đoạt quyền của ngài đây."
Bình Luận Chapter
0 bình luận