Kiếp Này Đừng Hòng Ép Em Gái Tôi Hiến Thận Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

12


Với tư cách là sinh viên trường 985, tôi tìm được một công việc gia sư.


Vừa dạy thêm, vừa bán lại vở ghi chép hồi cấp ba của mình.


Làm việc không ngơi nghỉ, tiền lương tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ đóng học phí một năm.


Nhưng sắp khai giảng rồi, tôi phải tìm lý do gì để đưa em gái đi cùng?


Ban đầu, tôi thử nói dối bố mẹ rằng đưa em gái đi có thể giảm bớt gánh nặng cho họ.


Nhưng ngay khi sắp thành công, Lưu Phương lại nói không được.


“Tiểu Nhiên à, chúng ta đều biết con thương Tiểu Mộng nhất, con đi xa như vậy, lại còn đưa Tiểu Mộng đi cùng, sau này không định về nữa phải không?”


Tôi sững người: “Sao lại thế ạ?”


“Mẹ, mẹ xem mợ Lưu Phương kìa, người không biết còn tưởng mợ ấy mới là chủ nhà mình...”


Tôi định dùng chiêu nói kháy, nhưng lần này mẹ tôi lại đứng về phía họ.


“Xem cái gì?”


“Mợ Lưu Phương của con nói đúng đấy! Tiểu Mộng không thể đi theo con được, con cứ ngoan ngoãn đi học đại học cho mẹ, khi nào học xong thì tìm việc nuôi Trần Quan! Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung.”


“Còn nữa, mợ Lưu Phương là mợ Lưu Phương, đừng có lúc nào cũng 'nhà mình', mợ là người nhà của cậu con.”


Lòng tôi trĩu nặng, chỉ nghĩ cách làm sao đưa được Tiểu Mộng đi.


Thấy sắp đến ngày nhập học, tôi càng lo lắng.


Ngay lúc tôi nghĩ rằng lần này thật sự không thể đưa Tiểu Mộng đi được thì chuyện bất ngờ đã xảy ra.


Trần Quan và Tiểu Mộng đánh nhau.


“Con đĩ con này, ai cho mày dùng bút chì của tao, đó là mợ Lưu Phương mua cho tao, mày cũng xứng à!”


Tiểu Mộng bị mắng là “đĩ con” liền đỏ hoe mắt.


Nhân lúc trong nhà không có ai, hai đứa trẻ vốn đã có thù oán từ lâu liền lao vào đánh nhau.


Trần Quan tuy là con trai nhưng vẫn chưa phát triển hết.


Cả hai không ai chiếm được thế thượng phong, cuối cùng đều bị thương.


Má phải của Trần Quan bị cào một vết, ngay dưới mắt.


Người lớn trong nhà đi làm đồng về thấy vậy thì sợ chết khiếp.


“Con trai cưng, sao lại thế này?”


“Có phải bị ngã vào đâu không?”


Nhìn thấy Tiểu Mộng đang lẳng lặng nấu cơm, tim tôi thót lại.


13


Sau khi làm rõ sự tình, bố tôi giơ xẻng lên định đánh Tiểu Mộng.


“Đúng rồi, đánh chết nó đi! Sau này con không muốn ở chung với nó nữa.”


“Đánh chết nó đi, đánh chết nó đi!”


Bố tôi nóng giận, vậy mà định ra tay thật.


“Bố làm vậy là phạm pháp đấy!”


Tôi gằn giọng: “Bố, nếu bố thật sự giết người thì sẽ phải đi tù đấy.”


“Đến lúc đó đừng nói là con, ngay cả con trai bố cũng không thể làm công chức, nó sẽ bị bố liên lụy.”


Nghe vậy, mẹ tôi lập tức ôm lấy Trần Quan.


“Thế thì không được, con trai nhà ta từ nhỏ đã thông minh, sinh ra là để ăn cơm nhà nước.”


Nói xong, bà lại hung hăng dúi đầu em gái tôi.


“Đều tại con súc sinh này.”


“Chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết bắt nạt người nhà.”


“Đúng là đồ lẳng lơ, không biết định đi quyến rũ ai!”


Em gái tôi nắm chặt tay, tức đến run người.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

0, 0);">Tôi nhìn mà thấy xót, nhưng cũng biết thế này vẫn chưa đủ.


Cả nhà đều mắng chửi em xối xả, Trần Quan nghe càng lúc càng khoái chí.


Sau đó, nó lại tuyên bố một lần nữa.


“Bố, mẹ, sau này con không thể nào sống chung với nó được nữa.”


Tôi cố nén nụ cười đang chực nhếch lên, giả vờ lo lắng.


“Trần Quan, em nói vậy là không đúng rồi.”


“Nhà này không phải của riêng mình em, em không cho nó ở, chẳng lẽ nó ra đường ngủ à.”


Nói xong, tôi lại ôm mặt Trần Quan thở dài.


“Cũng phải, Tiểu Mộng, em ra tay nặng quá rồi đấy.”


“Lần này còn may là cào vào mặt, lỡ lần sau em mất tay chọc vào mắt Trần Quan thì sao? Nhà mình chỉ có một cục vàng này thôi, lần sau em phải chú ý một chút!”


Tiểu Mộng mấp máy môi, tủi thân rơm rớm nước mắt.


Tôi lặng lẽ nháy mắt với em.


Bố mẹ sẽ không đời nào để một mối nguy hại cho con trai họ ở lại trong nhà.


14


Họ đồng ý cho tôi đưa Tiểu Mộng đi.


Nhưng điều kiện là phải giữ liên lạc với gia đình, ngày nào cũng phải gọi điện.


Nếu không họ sẽ đến tận trường tôi làm ầm lên, hơn nữa, sẽ không cho hai chị em tôi một đồng nào.


Tôi vui vẻ đồng ý, nhưng vẫn phải giả vờ kinh ngạc.


“Bố, con đưa Tiểu Mộng đi là giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng.”


“Nếu không cho một đồng nào, vậy con không đưa đi nữa! Con không sống nổi đâu!”


Nghe vậy, Trần Quan không chịu.


Thế là, tôi dắt túi hai nghìn tệ, đưa Tiểu Mộng lên chuyến xe buýt rời khỏi làng.


Tiểu Mộng nhìn mọi thứ bên ngoài đều thấy mới lạ.


“Chị ơi, chị thật sự đưa em ra ngoài rồi.”


Nhìn em thỏa thích ngắm nghía mọi thứ mới lạ trên đường, lòng tôi dâng lên một niềm tự hào khó tả.


Tôi đã làm được, thật sự đã làm được.


Tuy bây giờ còn túng thiếu, nhưng sau này tôi nhất định sẽ có tiền để bù đắp những điều tốt nhất cho Tiểu Mộng.


Bây giờ, ít nhất tôi có thể làm cho đời sống tinh thần của em trở nên phong phú.


Chúng tôi đều không phải chịu đòn, cũng không cần phải nhường nhịn ai nữa.


Tôi thuê một căn phòng gần trường, sau đó dùng giấy tạm trú để cho Tiểu Mộng vào học ở trường cấp hai gần đó.


Sau khi thu xếp xong xuôi mọi việc, điều đầu tiên tôi làm là chặn hết mọi phương thức liên lạc của bố mẹ.


Tôi xin được học bổng hỗ trợ, vừa học vừa làm thêm ở trường, thời gian còn lại gần như đều dành cho thư viện.


Khi nhận được học bổng năm đầu tiên, tôi đã đưa Tiểu Mộng đi ăn buffet.


Lần đầu vào nhà hàng, em vừa hào hứng vừa có chút rụt rè.


Mãi cho đến khi tôi vỗ vai, em mới chạy thẳng đến quầy đùi gà.


“Chị ơi, hóa ra đùi gà không phải chỉ con trai mới được ăn.”


Câu nói của em làm tôi đỏ hoe mắt.


“Nhưng mà chị ơi, chị không liên lạc với bố mẹ lâu như vậy, không sợ họ tìm đến trường chị à?”


Tôi bật cười: “Cứ để họ tìm, chị không sợ.”


Bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không nói cho họ biết trường đại học tôi thực sự trúng tuyển.


Trường mà tôi bịa ra cách chỗ ở bây giờ cả nghìn cây số.


Nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề rất nan giải.


Chúng tôi đã đến đây, có điều hộ khẩu vẫn còn ở nhà.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!