Học cấp ba ở tỉnh khác không phải chuyện dễ, tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải về nhà một chuyến.
Vì vậy tôi chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, nắm bắt mọi cơ hội có thể.
Tôi học ngành luật, sau khi nhận ra vấn đề này, tôi bắt đầu đi lang thang bên ngoài mỗi ngày, kiếm chút tiền lẻ nhờ vào việc giúp người ta xử lý vài tranh chấp pháp lý đơn giản.
Nhưng không biết may mắn thế nào, tôi lại thắng một vụ kiện lớn.
Phí khởi kiện của tôi lên đến hơn mười vạn tệ.
Sau này tôi mới biết, hóa ra họ nghe danh tôi từ những lời đồn thổi trên phố.
“Cô Trần, sau khi tốt nghiệp, hoan nghênh cô đến công ty chúng tôi làm việc bất cứ lúc nào.”
Có trời mới biết thư mời làm việc này có ý nghĩa lớn với tôi đến nhường nào.
Có tiền, có tự tin, cuối cùng tôi cũng có thể về nhà để giải quyết vấn đề hộ khẩu.
Thế là vào ngày Tiểu Mộng tốt nghiệp cấp hai, chúng tôi đã trở về quê.
Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà xiêu vẹo, tôi và Tiểu Mộng đều sững sờ.
“Chị ơi, hay là mình đi nhầm nhà rồi?”
Sao có thể?
Nhưng tại sao cánh cổng lại rơi mất một nửa?
Tôi dè dặt bước vào: “Có ai ở nhà không ạ?”
Gọi một lúc lâu, không có ai trả lời.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ đang nằm im lìm trong phòng.
Quần áo rách nát, tóc tai bết lại.
Trên người bà ta bốc ra mùi hôi thối.
Nhưng tôi và Tiểu Mộng đều biết, đó là mẹ của chúng tôi.
“Mẹ, mẹ ơi?”
Tiểu Mộng can đảm bước tới, nhưng khi chạm vào, con bé chợt rụt tay lại.
“Chị ơi, lạnh quá...”
Tôi nhíu mày, đưa tay lên mũi bà ta.
Không còn thở nữa.
16
Chúng tôi báo cảnh sát, không ai ngờ về nhà lại thấy cảnh tượng như vậy.
Cảnh sát đến và nhận định sơ bộ rằng mẹ tôi bị sát hại.
Vì trên cổ có một vết siết, rõ ràng là bị người ta bóp cổ đến chết.
Tay chân tôi lạnh toát, vẫn phải cố gắng an ủi Tiểu Mộng đừng sợ.
Một vụ án mạng đột ngột xảy ra trong ngôi làng hẻo lánh khiến lòng người hoang mang.
Nhưng mọi người lại không thể kìm nén sự tò mò của mình.
Họ tụ tập ở đầu làng, mỗi lần cảnh sát đến đều phải nói vài câu.
“Đồng chí cảnh sát, các anh đã tìm ra hung thủ chưa?”
“Theo tôi thấy, hung thủ chính là người nhà họ, nhà họ trước đây hay đánh nhau lắm, tôi nghe thấy không biết bao nhiêu lần, nồi niêu xoong chảo đều vỡ hết.”
“Còn cô em dâu nhà đó, cũng chẳng phải dạng vừa đâu.”
“Bà ấy cũng thật khổ, haiz.”
Cảnh sát về
Chúng tôi ở lại thị trấn khoảng nửa tháng mới nhận được điện thoại của cảnh sát.
“Người nhà của cháu đã tìm thấy rồi.”
Trong đồn cảnh sát, ba người ngồi xổm ở góc tường, ôm đầu.
Vừa nhìn thấy tôi, họ liền kích động đứng dậy.
“Con đĩ ranh, mày còn biết đường về à.”
“Mày có biết bọn tao đến trường tìm mày bao nhiêu lần không, làm kinh động cả hiệu trưởng rồi đấy.”
“Hiệu trưởng người ta nói, trong trường làm gì có đứa nào tên mày, nói đi, có phải mày chạy đi mèo mả gà đồng với thằng nào rồi không?”
Bố tôi râu ria xồm xoàm, tóc tai che cả mắt.
Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, ba người này rõ ràng là đã đi trốn ở bên ngoài.
Tôi kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống: “Nói đi, ai đã giết Lý Quyên.”
17
Lúc đầu, ba người này còn chối tội cho nhau.
Nhưng sau khi cảnh sát tách họ ra thẩm vấn, tất cả đều đã khai.
Chỉ có điều... họ đều chỉ tội cho người khác.
Lưu Phương: “Là Trần Quan, thằng nhóc đó bị chiều hư rồi, mẹ nó mắng nó một câu là nó nổi khùng lên, rồi giết người.”
Bố tôi: “Là con đàn bà đê tiện đó, nó và vợ tôi trước nay vẫn không hợp nhau.”
Cảnh sát: “Tại sao không hợp? Có hàng xóm nói quan hệ của hai người không bình thường.”
“Chồng nó chết rồi, nó mặt dày mày dạn đến nhà tôi ăn nhờ ở đậu, ngoài mặt thì nói là nương tựa Lý Quyên, nhưng nửa đêm thì mò vào giường, quyến rũ tôi!”
Trần Quan: “Là bố tôi và mợ Lưu Phương, hai người họ chỉ mong mẹ tôi chết quách đi.”
Cuối cùng, cảnh sát tìm thấy mẫu DNA trong móng tay mẹ tôi, sau khi đối chiếu thì phát hiện là của bố.
Hai người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm.
“Đồng chí cảnh sát, tìm được hung thủ rồi, vậy là không liên quan đến chúng tôi nữa phải không?”
“Chúng tôi có thể về nhà được chưa?”
Tôi mỉm cười, kiện tất cả bọn họ ra tòa.
“Trần Kiến Quốc sau khi giết người đã sợ tội bỏ trốn, Trần Quan và Lưu Phương bao che cho hung thủ, tiếp tay cho tội ác, cũng đều có tội.”
Cuối cùng, Trần Kiến Quốc và Lưu Phương đều bị kết án tù.
Trần Quan vì chưa đủ mười tám tuổi nên được đưa vào trường giáo dưỡng.
Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, tôi đưa Tiểu Mộng trở về thành phố.
Ba năm sau, tôi nhận được một tin nhắn.
[Chị Tiểu Nhiên, thằng nhóc Trần Quan ra tù rồi, nhưng người ở đây đều biết nó có tiền án, không ai dám nhận nó cả.]
[Có cần bọn em “chăm sóc” nó một chút không?]
Thế thì không được.
Tôi là luật sư, không thể biết mà vẫn phạm luật.
Cứ để Trần Quan tự sinh tự diệt đi.
Tôi muốn xem cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ sẽ bị xã hội vùi dập như thế nào.
—— Hết
Bình Luận Chapter
0 bình luận