KIẾP NÀY KHÔNG PHỤ NGƯỜI Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng hắn nghẹn lại.

 

"Kiếp này, ta không cầu nàng có thể lập tức tha thứ cho ta. Ta chỉ cầu nàng cho ta một cơ hội, để ta chứng minh cho nàng xem. Ta có thể không cần ngai vàng, cái gì cũng không cần, ta chỉ cần nàng."

 

Hắn vươn tay, nắm chặt góc váy ta, giống như người c h ế c đuối bắt được khúc gỗ nổi cuối cùng.

 

"Nghi Nhân, cầu xin nàng."

 

Ta cúi đầu nhìn hắn.

 

Chiều tà buông xuống, tiếng nước dưới cầu róc rách. Gió lướt qua mái tóc hắn, vài lọn tóc xõa xuống trán, làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tái nhợt yếu ớt.

 

Hắn quỳ ở đó, giống như một con chó bị chủ nhân vứt bỏ, hèn mọn đến tận bụi bặm.

 

Nhưng trái tim ta, đã không còn vì hắn mà đ a u đớn nữa.

 

"Thất điện hạ."

 

Ta nhẹ giọng nói: "Ngươi nói ngươi có thể không cần ngai vàng, nhưng vừa rồi ngươi còn nói muốn ngồi lại lên ngai vàng. Lời của ngươi, trước sau đều mâu thuẫn."

 

Sắc mặt hắn trắng bệch.

 

"Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng tình yêu của ngươi, là chiếm hữu, là khống chế, là biến đối phương thành vật sở hữu của mình."

 

Ta chậm rãi rút về góc váy bị hắn nắm chặt.

 

"Ngươi chưa từng hỏi ta, ta muốn cái gì."

 

"Nàng muốn cái gì?"Hắn ngẩng đầu lên, vội vã hỏi: "Nàng nói đi, ta đều cho nàng!"

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ: "Ta muốn Thất điện hạ tránh xa ta ra một chút."

 

Bàn tay hắn cứng đờ giữa không trung.

 

"Ta muốn thành thân cùng Vạn Kiếm, muốn cùng chàng sống những ngày tháng bình đạm, muốn ca ca và người nhà của ta được sống bình an vui vẻ. Tiêu Yến Chi, ta chỉ muốn những thứ này!"

 

Ta lùi lại một bước, cúi người, hành một đại lễ đoan chính với hắn.

 

"Thất điện hạ, bảo trọng."

 

Xoay người, bước xuống cầu.

 

Một bước, lại một bước.

 

Phía sau tĩnh mịch không một tiếng động.

 

Con đường dưới cầu rất dài, đèn đuốc từng ngọn từng ngọn nối tiếp nhau sáng lên.

 

Khi đi đến chân cầu, ta chợt kiệt sức, ngã bệt xuống đất.

 

Một đôi giày lặng lẽ dừng lại trước mắt.

 

Ta ngẩng đầu.

 

Là Vạn Kiếm.

 

Chàng không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ c ở i áo choàng của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên vai ta.

 

"Nghi Nhân, gió lớn rồi, chúng ta về nhà thôi."

 

Ta gật đầu, nước mắt rốt cuộc cũng tuôn rơi.

 

Chương 17

 

Ngày đại hôn, ánh mặt trời rực rỡ.

 

Không có mười dặm hồng trang, không có chiêng trống vang trời.

 

Phủ Vĩnh Thắng Hầu chỉ treo vài chiếc đèn lồng đỏ, dán vài chữ hỷ, giản giản đơn đơn, nhưng lại ấm áp vô cùng.

 

Vạn Kiếm mặc hỷ phục đỏ thẫm đứng trước sảnh đường, chân tay luống cuống.

 

Ca ca ngồi ở vị trí cao đường, bên cạnh là tẩu tẩu.

 

Kiếp trước, ca ca vì giang sơn của Tiêu Yến Chi mà phải xa cách tẩu tẩu và cháu trai suốt mấy chục năm, quanh năm chinh chiến sa trường, mái tóc sớm điểm hoa râm.

 

Tẩu tẩu vò võ ôm phòng trống, từ lúc tóc còn xanh đến khi bạc đầu, cuối cùng thứ đợi được lại là một ly rượu độc.

 

Kiếp này, ca ca không còn xuất chinh nữa.

 

Huynh ấy giao lại một phần binh quyền cho phó tướng, ở lại kinh thành, ở lại bên cạnh tẩu tẩu.

 

Ngày tẩu tẩu bước qua cửa, ca ca đã đích thân đi đón.

 

Không có kiệu lớn tám người khiêng, không có phượng qua

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n hạ bái, chỉ có một mình huynh ấy, một con ngựa, đến đứng trước cửa phủ Thẩm gia suốt một canh giờ.

 

Tẩu tẩu vén rèm kiệu nhìn thấy huynh ấy, vành mắt liền đỏ hoe.

 

Lúc bái đường, tay Vạn Kiếm cứ run lên bần bật.

 

Ta nắm lấy tay chàng, cảm nhận được mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.

 

"Nhất bái thiên địa——"

 

"Nhị bái cao đường——"

 

"Phu thê giao bái——"

 

Mỗi một tiếng xướng lên, đều giống như gõ một nhịp vào trái tim.

 

Khi âm thanh cuối cùng dứt đi, Vạn Kiếm thẳng người dậy, nhìn ta.

 

Hồng trúc lay động, đáy mắt chàng ánh lên tia sáng, in bóng hình ta.

 

Chương 18

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

 

Ta và Vạn Kiếm sống trong một tiểu viện ở phía đông phủ Hầu.

 

Trong viện có một cây hòe già, mùa hè cành lá xum xuê rợp bóng, chúng ta thường ngồi hóng mát dưới gốc cây, uống trà, nói dăm ba câu chuyện phiếm.

 

Chàng không nói nhiều, luôn lặng lẽ nghe ta nói, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu, nhưng ánh mắt chàng lúc nào cũng mang theo ý cười.

 

Chàng học được cách nấu ăn.

 

Ban đầu đồ ăn nấu ra thật khó nuốt, chàng tự nếm thử một miếng, nhíu mày bảo "Nàng đừng ăn nữa", ta lại giành lấy ăn cho bằng sạch.

 

Về sau chàng làm ngày càng ngon.

 

Chàng học được cách làm thịt hồng xíu, cá hấp thanh đạm, bánh hoa quế, mỗi một món đều là món ta thích ăn.

 

Chàng còn học được cách trồng hoa.

 

Dưới chân tường viện trồng một hàng lan thảo, là do chàng tự tay đào từ trên núi về, từng gốc từng gốc cẩn thận dời trồng, từng gốc từng gốc tưới nước.

 

Lúc lan thảo nở hoa, chàng hái một đóa cài lên tóc ta, lùi lại hai bước ngắm nghía, rồi nói: "Đẹp lắm."

 

Kiếp trước, ta từng nói với chàng.

 

Loài hoa ta thích nhất là hoa lan.

 

Chàng vẫn giữ thói quen dậy sớm luyện kiếm, nhưng không còn là vì g i ế c người nữa.

 

Ca ca và tẩu tẩu cũng thường xuyên ghé chơi.

 

Lúc tẩu tẩu mang thai, Vạn Kiếm còn căng thẳng hơn cả ca ca, chạy đến Thái y viện hỏi han đủ thứ cần lưu ý, lúc về viết kín cả một tờ giấy, nét chữ tuy xiêu vẹo nhưng từng điều từng khoản đều vô cùng rõ ràng.

 

Ca ca nhìn tờ giấy kia, trầm mặc hồi lâu, nói: "Người muội phu này, ta quả nhiên không chọn sai."

 

Mùa thu năm ấy, tẩu tẩu hạ sinh một bé trai, trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang dội.

 

Ca ca bế đứa trẻ, vành mắt đỏ ửng.

 

Vạn Kiếm đứng một bên, nhìn đứa bé, ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.

 

Ta kéo kéo ống tay áo chàng, nhỏ giọng hỏi: "Chàng có muốn một đứa không?"

 

Chàng ngẩn người, vành tai từ từ đỏ bừng, rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Muốn."

 

Ta bật cười, nắm chặt lấy tay chàng: "Vậy chúng ta cũng sinh một đứa nhé."

 

Chương 19

 

Chuyện của Tiêu Yến Chi, mãi sau này ta mới nghe người ta kể lại.

 

Rốt cuộc hắn vẫn cưới Thẩm Thanh Ca.

 

Thẩm gia nắm giữ binh quyền, hắn cần sự ủng hộ của Thẩm gia.

 

Ngày thành hôn, Thẩm Thanh Ca đội phượng quan khoác hạ bái, trong lòng ngập tràn hoan hỉ, cứ ngỡ mình là người phụ nữ tôn quý nhất thế gian.

 

Nhưng Tiêu Yến Chi ngay cả phòng tân hôn cũng không bước vào.

 

Hắn ngồi trong thư phòng, đối diện với cây trâm bộ diêu bằng vàng ròng đính ngọc trai kia, ngồi suốt một đêm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!