KIẾP NÀY NGUYỆN KHÔNG PHỤ NGƯỜI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hành động này cũng coi như là một cách để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người. Ôn tướng gia và tướng phủ phu nhân đều dùng ánh mắt rực sáng nhìn ta, nhưng ta nhìn chằm chằm vào miếng tôm bóc vỏ đó lại chỉ thấy sầu não trong lòng.


Ta không muốn làm mất vui trong bữa tiệc, liền nhẹ giọng nói lời cảm tạ, rồi tự mình ăn những món khác.


Trước đây ta quả thực rất thích ăn tôm, nhưng sau một năm đày đọa ở Hoán Y cục, dạ dày của ta đã sớm hỏng rồi, căn bản không thể đụng đến hải sản nữa. Chỉ cần ăn một ngụm, cả người sẽ nổi mẩn đỏ, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.


Những kẻ ở Hoán Y cục vì muốn trừng phạt ta, đã lén trộn lẫn thịt tôm vào trong thức ăn. Sau khi ăn xong, ta thập tử nhất sinh, chật vật lắm mới giành giật lại được cái mạng nhỏ này.


Ta còn muốn sống, cho nên ta cự tuyệt ăn miếng tôm đó.


Ôn Như Nguyện cứ ngỡ Ôn Lam sẽ thuận theo bậc thang mà đi xuống, nhưng lại phát hiện nàng căn bản không hề động đũa vào miếng tôm hắn vừa gắp cho.


Ngay lập tức, khí áp tỏa ra từ người hắn trầm hẳn xuống, ngọn lửa giận trong lòng lại hừng hực bốc lên.


Hắn vung tay, mạnh bạo cướp lấy bát đĩa trước mặt ta, "xoảng" một tiếng ném thẳng ra ngoài.


Tướng phủ phu nhân lập tức nhíu chặt mày: "Như Nguyện, con đang làm loạn cái gì vậy."


Nói xong, bà cẩn trọng liếc nhìn sắc mặt của phu quân mình, chỉ e sợ ông sẽ lôi đình thịnh nộ.


Thế nhưng Ôn tướng gia lại chẳng trách cứ nửa lời, ngược lại còn dùng ánh mắt u ám, trầm mặc nhìn chằm chằm vào ta.


"Sinh mẫu của ngươi đã bỏ ngươi lại tướng phủ trọn vẹn mười sáu năm. Trong mười sáu năm qua, tướng phủ chưa từng bạc đãi ngươi. Ta và mẫu thân ngươi nâng niu ngươi như hòn ngọc quý trên tay, huynh trưởng ngươi cũng khắp nơi sủng ái ngươi, bất kể ngươi muốn thứ gì, hắn đều tìm mọi cách để mang về cho ngươi."


"Chuyện xảy ra một năm trước, quả thực là tướng phủ ta có lỗi với ngươi. Nhưng sự tình đã đến nước này, không phải ngươi gánh chịu thì là Như Ý gánh chịu. Ta biết một năm nay ngươi đã phải sống trong tủi nhục, nhưng ngươi cứ coi như lấy sự tủi nhục đó để báo đáp ân tình mười sáu năm chúng ta nuôi dưỡng ngươi, không được sao?"


Ta nở nụ cười khổ xót xa. Lời lẽ tương tự thế này, Ôn Như Nguyện cũng từng nói qua, quả không hổ là phụ tử ruột thịt.


Dù trong lòng đã quyết định rời đi, nhưng nơi ngực trái vẫn từng đợt đau nhói.


Ta cúi gằm mặt, không muốn để bọn họ nhìn thấy giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.


Thấy ta thủy chung trầm mặc, Ôn tướng gia rốt cuộc cũng không nén nổi lửa giận. Ông bật dậy từ chỗ ngồi, trong đáy mắt chất chứa sự thất vọng tràn trề.


"Những lời ngươi nói ban nãy ta đều nghe rõ cả rồi. Mẫu thân và muội muội ngươi luôn hạ mình tạ lỗi với ngươi, huynh trưởng ngươi tuy thái độ không tốt, nhưng đó cũng là do bị sự bướng bỉnh của ngươi chọc giận."


"Bọn họ đều đang cố gắng bù đắp lấy lòng ngươi, vậy mà ngươi lại liên tục đâm đao vào tim bọn họ. Nói cho cùng, tướng phủ ta không nợ nần gì ngươi hết. Nếu ngươi đã không cam tâm tình nguyện ở lại tướng phủ, thì cứ việc rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản bước."


"Tướng công." Thừa tướng phu nhân hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng hạ thấp giọng khuyên can: "Chàng còn chưa uống giọt rượu nào, sao lại nói ra những lời hồ đồ như người say vậy."


"Phụ thân nói không phải là lời say." Ôn Như Nguyện trầm gi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ọng tiếp lời.


"Phụ thân nói đúng, ngươi không muốn nương nhờ tướng phủ, cứ việc cuốn gói rời đi là được, sẽ chẳng có ai thèm níu kéo ngươi đâu. Ngươi cũng không cần phải mở miệng ra là tự xưng hai tiếng nô tì để khiến chúng ta khó xử. Nói trắng ra, kẻ tráo đổi ngươi và Như Ý chính là sinh mẫu của ngươi, Ôn gia ta nào có nợ ngươi."


Nghe xong những lời này, ta vội vàng đứng dậy, quỳ rạp xuống mặt đất, hướng về phía Ôn tướng gia và phu nhân, trịnh trọng dập đầu ba cái.


"Ba vái này, tạ ơn Thừa tướng và phu nhân đã có công dưỡng dục suốt mười sáu năm qua."


"Nô tì tự biết thân phận thấp hèn, không dám tiếp tục vấy bẩn lại tướng phủ, làm nhục gia phong của Thừa tướng. Kính mong Ôn tướng gia ban cho ta đoạn thân văn thư, để ta tiện bề di dời hộ tịch đi nơi khác."


Lắng nghe những lời này, cả gian phòng chìm vào tĩnh mịch, im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi xuống đất.


Kẻ đầu tiên phá vỡ sự kìm nén lại chính là Ôn Như Nguyện. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn mạnh từng chữ.


"Ngươi vậy mà thật sự muốn rời phủ? Ngươi nên biết rõ một điều, một khi bước chân ra khỏi cánh cửa tướng phủ này, ngươi chẳng còn là cái thá gì nữa đâu."


"Sở nguyện của Ôn gia, cũng chính là sở nguyện của ta, kính xin tướng gia thành toàn." Ta nằm rạp trên đất, nhất quyết không chịu đứng lên.


Tướng phủ phu nhân hít ngược một ngụm khí lạnh, sự chua xót trong lòng cuộn trào khiến nước mắt bà không sao kìm nén được mà tuôn rơi lã chã.


"Lam Lam, con là nữ nhi của ta, sao có thể nói đi là đi như vậy. Phụ thân con ban nãy chỉ là nhất thời nói lời hồ đồ, ca ca con cũng chỉ thuận miệng nói bậy, con ngàn vạn lần đừng để bụng lời của hai người bọn họ."


Ta lại cúi đầu bái lạy: "Mười sáu năm ân tình dưỡng dục, đánh đổi bằng một năm đọa đày khổ nhục này, coi như cũng đã ân oán rạch ròi. Rốt cuộc thì ta cũng chỉ là kẻ vô tội! Cúi xin Ôn tướng có thể dứt khoát viết xuống đoạn thân văn thư, trả lại tự do cho ta."


Ôn tướng gia trừng lớn hai mắt, gương mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Nàng nói đã trả xong ân tình, nàng nói hãy thả nàng tự do, nàng đây là... thực sự cạn tình cạn nghĩa, không muốn nhận lại bọn họ nữa sao?


Chẳng qua chỉ là chịu khổ ải có một năm ngắn ngủi, mà bọn họ cũng đã đích thân đón nàng trở về rồi, lại còn phong nàng làm Đại tiểu thư của tướng phủ, rốt cuộc nàng còn điểm nào không biết thõa mãn?


Đúng là đồ sói mắt trắng nuôi mãi không quen. Uổng công ông từng yêu thương, che chở nàng đến vậy.


Khuôn mặt ông phủ một tầng sương lạnh, lồng ngực phập phồng thở dốc.


"Uổng phí tâm tư ta vẫn luôn thay ngươi tính toán. Vốn định sắp xếp để ngươi gả cho Lương Vương, dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng có được cái danh phận Vương phi, không đến mức sau này lại bị người đời khinh khi ức hiếp. Nếu ngươi đã không biết nhận ân tình, vậy thì coi như ta tự chuốc lấy phiền phức, nhọc lòng vô ích."


Vừa nghe đến danh hào Lương Vương, Hàn Tiêu liền nhíu chặt đôi mày kiếm, trong thâm tâm lộ rõ vẻ bất mãn. Lam Lam sao có thể xứng đôi với một tên điên rồ như hắn ta?


Hắn lật đật đứng dậy, chắp tay ôm quyền lên tiếng: "Bá phụ, Lương Vương tuyệt đối không phải là một bến đỗ tốt."


"Lương Vương sao lại không phải là bến đỗ tốt? Lẽ nào trên đời này chỉ có ngươi mới là lương duyên? Ngươi đừng có quên, hiện tại ngươi đã là vị hôn phu của Như Ý rồi, đừng có nuôi mộng tưởng viển vông nào khác. Ngươi cũng nên tự hiểu lấy, cô nương của Ôn gia chúng ta, tuyệt đối không bao giờ hạ mình làm thiếp cho kẻ khác."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!