KIẾP NÀY NGUYỆN KHÔNG PHỤ NGƯỜI
Tiết trời đông giá, trời lạnh đất băng, ta giặt xong kiện y phục cuối cùng, còn chưa kịp lau khô đôi bàn tay đầy vết cước tấy đỏ, ma ma của Hoán Y cục đã hướng về phía ta mà gào thét: "Ôn Lam, mau lên, Tướng phủ có người đến đón ngươi rồi."
Ta có thoáng sững sờ, lúc này mới nhớ ra bản thân từng làm thiên kim Tướng phủ trọn vẹn mười sáu năm, vậy mà một năm trước lại bị cho hay ta chỉ là thiên kim giả do nhũ mẫu đánh tráo.
Năm ấy, chân thiên kim của Tướng phủ là Ôn Như Ý mang theo tín vật tìm đến tận cửa. Phụ thân và mẫu thân nhìn thấy tín vật kia, lại thấy dung mạo nàng ta có đến năm phần tương đồng với mẫu thân, liền lập tức nhận định nàng ta mới là cốt nhục ruột thịt.
Bọn họ ôm lấy nàng ta mà khóc lóc thảm thiết, luôn miệng cảm thán ông trời có mắt.
Còn ta chỉ biết luống cuống đứng nhìn, rốt cuộc cũng thấu tỏ thân phận thật sự của chính mình.
Tướng gia bảo với ta, cho dù đã tìm lại được muội muội, ta vẫn mãi là đại tiểu thư của Tướng phủ.
Tướng gia phu nhân cũng nói, bà vẫn sẽ xem ta như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương sủng ái.
Đại công tử Tướng phủ đầy sủng nịnh xoa đầu ta, nói rằng ta mãi mãi là muội muội của huynh ấy.
Vị hôn phu là thiếu niên tướng quân của ta cũng lên tiếng an ủi, hứa hẹn đợi ta đến tuổi cập kê, chàng sẽ lập tức rước ta qua cửa.
Thế nhưng, ngày hôm đó người của Tướng phủ tận mắt chứng kiến Ôn Như Ý đánh vỡ ngọc như ý do ngự ban, trơ mắt nhìn nha hoàn của nàng ta đổ hết tội lỗi lên đầu ta, nhìn ta bị người trong cung trách phạt đánh đập, lại nhìn ta bị đày đến Hoán Y cục làm nô tỳ.
Bọn họ lại chỉ biết bảo vệ Ôn Như Ý đứng sang một bên, từ đầu chí cuối tịnh không nói lấy nửa lời.
"Ôn Lam, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Ngươi còn định để Đại công tử Tướng phủ đích thân tới mời ngươi sao, cũng không chịu soi gương xem bản thân là thứ hạng gì, chẳng qua chỉ là một đứa dưỡng nữ mà thôi." Thanh âm thúc giục của ma ma đã kéo dạt những dòng suy tư của ta về cõi thực.
Ta khẽ nâng mi mắt nhìn về phía cửa Hoán Y cục, liền bắt gặp khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa đâm ra xa lạ kia.
Trái tim ta nhịn không được mà hung hăng co rút đau đớn.
Là Ôn Như Nguyện.
Người mà ta đã gọi một tiếng huynh trưởng suốt mười sáu năm ròng.
Bình Luận (0)