KIẾP NÀY SƠN THỦY BẤT TƯƠNG PHÙNG Chương 4
shopee

Kiếp trước vì để chiều theo sự đoan trang chính trực của Tạ Trạm.

 

Ta gần như không bao giờ trang điểm.

 

Trang sức trâm cài đều là ngọc, y phục cũng đều lấy màu sắc thanh nhã làm chủ.

 

Mà hôm nay, ta lại mặc một chiếc váy đỏ rực.

 

Trên môi tô son đỏ chót, trên đầu cũng cài trâm vàng lấp lánh.

 

Trang điểm lộng lẫy như vậy, cứ như là lại muốn quyến rũ ai vậy.

 

Nhưng đó mới là ta vốn có.

 

Thích y phục diễm lệ, thích son phấn xinh đẹp, thích trang sức hoa lệ vàng rực.

 

Trước kia ngay cả bản thân ta cũng ghét bỏ cái con người lòe loẹt kia.

 

Ta cũng từng vô số lần muốn biến bản thân thành một đại tiểu thư khuê các như Thẩm Vân Ly

 

Giờ đây ta lại cảm thấy ta rất tốt.

 

Ta không còn muốn để bản thân sống thành hình dáng của người khác.

 

Ta ôm chiếc hộp vừa sắp xếp xong chuẩn bị xuống lầu.

 

Ánh mắt Tạ Trạm liếc qua chiếc hộp trong tay ta, bỗng nhiên mở miệng.

 

"Biểu muội muốn mang những sách này đi đâu?"

 

Ta không muốn gây thêm chuyện.

 

"Đọc sách, giết thời gian."

 

Tạ Trạm nhìn chằm chằm vào mắt ta.

 

Trong khoảnh khắc không ai nói gì.

 

Trong gác lửng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

 

Thẩm Vân Ly cong cong đôi mắt, cười phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

 

"Nhiều sách như vậy Giang cô nương thật sự đọc hết được sao? Hay là để lại cho người thật sự yêu sách đi."

 

Đôi mắt nàng sáng lên, lấy đi cuốn sách trên cùng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tạ Trạm.

 

"Ca ca, cuốn《Dược Kinh Cô Bản》mà ta muốn tìm chính là cuốn này."

 

Trong lòng ta bốc hỏa, giọng điệu có chút cứng ngắc nói.

 

"Không hỏi mà lấy là trộm, xin Thẩm tiểu thư trả lại sách cho ta!"

 

Thẩm Vân Ly trong nháy mắt đỏ hoe mắt, nước mắt chực chờ rơi xuống.

 

Ánh mắt Tạ Trạm lạnh lẽo, giọng nói băng giá.

 

"Biểu muội, nàng quá đáng rồi."

 

Ta cho rằng bản thân đã tê dại rồi.

 

Nhưng vẫn bị giọng điệu lạnh lùng của Tạ Trạm làm cho nhói đau.

 

Đột ngột quay mặt đi.

 

Hắn dường như cũng ý thức được vừa rồi mình nói chuyện quá nặng lời, lại thả nhẹ giọng, thương lượng với ta.

 

"Nàng nhất thời cũng không đọc hết được nhiều như vậy, có thể nhường cuốn sách này cho Vân Ly được không, nàng đọc cuốn khác trước có được không?"

 

 

Thì ra công tử Tạ cao cao tại thượng, cũng sẽ vì người mình yêu mà cầu xin người khác à.

 

Ta ngơ ngác lẩm bẩm nói:

 

"Nếu ta cứ nhất định phải đọc cuốn này trước thì sao?"

 

Tạ Trạm không nghe rõ, nhíu mày hỏi lại một câu.

"Biểu muội?"

 

Ta nhìn đôi mắt đen láy lạnh lẽo của Tạ Trạm, hoàn toàn buông bỏ.

"Được, cứ theo lời biểu ca nói."

 

 

Tin tức Tạ gia và Thẩm gia bàn chuyện hôn sự lan truyền khắp kinh thành.

 

Ta lại trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của mọi người.

 

Mọi người cười nhạo ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, dã tràng se cát biển Đông.

 

Khi kinh thành ồn ào náo nhiệt.

 

U Cận đã đến kinh thành trước thời hạn.

 

Ta đi xem phủ đệ mới mua của hắn trước.

 

Khi trở về trời đã tối.

 

Trước cửa Quốc công phủ, chúng ta chạm mặt Tạ Trạm.

 

Hắn cưỡi ngựa đến trước cửa.

 

Ta cũng vừa vặn đỡ tay U Cận, từ trên xe ngựa bước xuống.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Ánh mắt Tạ Trạm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang đặt trên cánh tay U Cận.

 

Ta vừa định hành lễ với hắn.

 

Hắn lại mặt không đổi sắc xoay người, giao dây cương cho tiểu đồng trước cửa, sải bước đi vào phủ.

 

U Cận hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói.

 

"Làm ra vẻ gì chứ, cái gì mà công tử đệ nhất thiên hạ, ta đây còn là đại gian thương đệ nhất thiên hạ đấy!"

 

Nói xong, hắn quay đầu lại cười với ta.

 

Ngũ quan hắn thanh tú tuấn dật, giữa hàng mày còn có vài phần thiếu niên khí, cười lên thần thái bay bổng.

 

"Cũng may tỷ tỷ đã biết đường quay lại, người như vậy không đáng để tỷ tỷ trả giá, không giống như ta, chỉ biết đau lòng cho tỷ tỷ."

 

Ta có chút đau đầu.

 

U Cận là nghĩa tử mà cha mẹ ta nhặt được.

 

Nhỏ hơn ta nửa tuổi, tính ra là đệ đệ ta, nhưng hắn lại không hề muốn làm đệ đệ

 

Vẫn còn nhớ khi hắn vừa mới đến nhà ta.

 

Đã nói với phụ mẫu ta, hắn lớn lên muốn ở rể nhà ta, cưới ta.

 

Phụ mẫu ta hành sự cũng khá phóng khoáng.

 

Vậy mà cũng hoang đường mà đồng ý với hắn, nói chỉ cần hắn có thể thuyết phục ta, bọn họ sẽ ủng hộ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!