KIẾP NÀY SƠN THỦY BẤT TƯƠNG PHÙNG Chương 5
shopee

Kiếp trước, mỗi lần U Cận gặp Tạ Trạm, đều phải mắng vài câu.

 

Mà Tạ Trạm khi gặp U Cận, sắc mặt cũng sẽ khó coi hơn ngày thường vài phần.

 

Hai người bọn họ như nước với lửa.

 

Sau khi cáo biệt U Cận.

 

Ta men theo hành lang, bước lên con đường lát gạch xanh, sắp đến cửa viện thì dừng lại.

 

Dưới gốc cây ngọc lan không xa, có một bóng người cao lớn.

 

Tạ Trạm từ trong bóng tối bước ra.

 

Ánh trăng như nước trút xuống người hắn, như trích tiên hạ phàm.

 

Ánh mắt Tạ Trạm lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.

 

Lâu đến mức ta muốn mượn cớ bỏ đi, hắn mới thờ ơ mở miệng nói.

 

"U Cận người này… tâm cơ sâu nặng, hành sự quỷ quyệt, không phải người tốt."

 

Ta hơi ngẩn người.

 

Không ngờ hắn lại hiểu lầm ta và U Cận.

 

Ta không muốn giải thích nhiều, giọng điệu bình tĩnh nói.

 

"U Cận rất tốt, ít nhất hắn đối với ta toàn là chân tâm."

 

Sắc mặt Tạ Trạm trắng bệch.

 

"Giờ cũng không còn sớm nữa, biểu ca cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi."

 

Ta nhàn nhạt nói xong, nhấc chân chuẩn bị về viện của mình.

 

Khi lướt qua nhau.

 

Lại bị Tạ Trạm đột nhiên nắm lấy cổ tay, hắn nắm rất chặt, siết đến cổ tay ta đau nhức.

 

"Tranh Tranh, đừng chọn U Cận."

 

Ta quay đầu lại, nhìn hắn đang nắm lấy tay ta.

 

"Biểu ca, người vượt quá giới hạn rồi."

 

Hắn không buông tay, đuôi mắt ẩn ẩn có chút ửng đỏ, giọng điệu nhẫn nhịn lại kiềm chế nói.

 

"Đêm đó tuy rằng chưa xảy ra đến cuối cùng, nhưng nàng và ta đã có da thịt thân cận, ta nên chịu trách nhiệm với nàng."

 

"Tranh Tranh, ta cưới nàng, có được không?"

 

Lời hứa giống hệt kiếp trước, nói muốn chịu trách nhiệm với ta, nói muốn cưới ta.

 

Nhưng ta đã không cần nữa.

 

Cuộc đời ta, tự có ta chịu trách nhiệm cho bản thân.

 

Ta từng chữ từng chữ nhắc nhở hắn.

 

"Biểu ca, chàng và Thẩm tiểu thư đã bàn chuyện hôn sự rồi."

 

Tạ Trạm như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, môi mấp máy, nhưng lại không nói được lời nào.

 

Cuối cùng chỉ chậm rãi, vô lực buông tay ta ra.

 

 

Sáng sớm hôm sau, ta đi bái biệt di mẫu.

 

Đồ đạc của ta đều đã được xếp vào trong xe, U Cận đã đợi ở bên cạnh xe ngựa.

 

Thấy ta đi ra, hắn vội vàng nghênh đón, hàng mày cong cong, ánh mắt lấp lánh, nhìn có vẻ vô cùng vui vẻ.

 

"Tỷ tỷ, ta đã chuẩn bị cho tỷ tỷ món bánh đậu đỏ và bánh táo hoa mà tỷ tỷ thích ăn nhất, Lý bà bà sáng sớm đã dậy làm rồi, đó là tuyệt kỹ của bà ấy, vẫn còn nóng hổi đấy, mau lên xe ăn đi."

 

Mắt ta sáng lên, lập tức nước miếng ứa ra, có chút nóng lòng muốn lên xe.

 

Bên trong xe ngựa bằng phẳng lại rộng rãi.

 

U Cận mở một hộp đựng thức ăn tinh xảo, hương thơm ngọt ngào của điểm tâm lập tức tràn ngập cả xe ngựa.

 

Ta lấy ra một miếng bánh đậu đỏ.

 

Khoảnh khắc nhẹ nhàng cắn xuống, vị ngọt mềm tan ra trong miệng ta, hương vị quen thuộc suýt chút nữa đã khiến ta đỏ hoe mắt.

 

Ta từng làm bánh đậu đỏ cho Tạ Trạm một lần.

 

Ta từ nhỏ đã học được tay nghề này từ Lý bà bà, đã được bà truyền cho tám phần, lại dùng mười phần tâm tư, đậu đỏ đều là ta tự tay chọn từng hạt một, hạt nào hạt nấy tròn trịa căng mọng, đỏ au.

 

Sở dĩ chọn tặng bánh đậu đỏ, bởi vì đậu đỏ còn tượng trưng cho tương tư.

 

Đó là lần ta làm thành công nhất.

 

Ta vui vẻ đưa cho Tạ Trạm.

 

Vừa khéo hắn đang tổ chức hội thơ, Thẩm Vân Ly cũng ở đó, nàng che miệng cười.

 

"Giang cô nương, sao muội lại mang thứ này đến cho ca ca thế? Muội từ Dương Châu đến, không biết các công tử tiểu thư ở kinh thành đều không ăn bánh đậu đỏ, đây là thứ mà dân thường mới ăn."

 

Giọng điệu nàng nói chuyện dịu dàng ôn nhu, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta rất khó xử.

 

Các công tử và tiểu thư khác đều cười theo.

 

Chỉ có Tạ Trạm là không cười.

 

Hắn nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay ta, giọng điệu nhàn nhạt giúp ta giải vây.

 

"Đa tạ biểu muội, ta sẽ nếm thử vào buổi tối."

 

Sau này khi ta lại đi tìm hắn, nhìn thấy chiếc hộp đựng thức ăn kia đặt ở góc đã phủ một lớp bụi, nhẹ nhàng mở nắp ra nhìn, bánh đậu đỏ bên trong không hề động đến, khô khốc như biến thành dưa muối.

 

Ta đối với Tạ Trạm giống như hộp bánh đậu đỏ kia.

 

Hắn xuất phát từ lễ phép và giáo dưỡng mà nhận lấy, nhưng lại không khơi dậy được hứng thú, cuối cùng chỉ có thể đặt ở góc thành tro bụi.

 

Sau này ta không bao giờ chạm vào bánh đậu đỏ nữa, và coi món điểm tâm này là một sự sỉ nhục.

 

Nhưng điểm tâm thì có tội gì chứ?

 

Rõ ràng người có lỗi là những người chia đồ ăn thành đủ thể loại sang hèn.

 

Ta liều mạng nhét vào miệng, suýt chút nữa thì bị nghẹn.

 

U Cận nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ta, lại rót cho ta một chén trà hoa ấm nóng, ánh mắt sạch sẽ lại trong veo nhìn ta.

 

"Không vội từ từ ăn, tỷ tỷ thử cái trà hoa này xem, rất giải ngấy."

 

Hơi nóng bốc lên làm ướt hàng mi của ta.

 

Ta đã lâu không được trải nghiệm cái cảm giác được người khác quan tâm che chở.

 

Di mẫu tuy coi ta như con ruột, nhưng bà vốn tính tình ngây thơ yếu đuối, những ngày ở Quốc công phủ cũng không mấy dễ chịu, phần lớn thời gian đều là ta bảo vệ bà.

 

Mà ta và Tạ Trạm kiếp trước tuy là phu thê, nhưng Tạ Trạm chưa từng chủ động đến gần ta, hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, chờ ta nỗ lực từng bước một mà đi đến bên hắn.

 

Giữa ta và hắn, ta mới là người liều mạng cho đi, luôn luôn trả giá.

 

 

Vị ngọt của bánh đậu đỏ từ đầu lưỡi, từ từ thấm vào trong tim.

 

Ta cũng nhét một miếng vào miệng U Cận.

 

"Ngươi cũng nếm thử đi."

 

U Cận mày mắt cong cong.

 

"Ngon, là tỷ tỷ cho……"

 

Bên ngoài xe truyền đến một tràng tiếng vó ngựa phi nước đại từ xa đến gần, ngay sau đó con ngựa của chúng ta hí lên một tiếng như bị kinh hãi.

 

Giây tiếp theo, xe ngựa đột ngột dừng lại.

 

Ta không ngồi vững suýt chút nữa đã ngã ra ngoài, được U Cận nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

 

Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài xe truyền vào.

 

"Biểu muội đây là muốn đi đâu?"

 

Ta vén rèm cửa sổ xe lên.

 

Tạ Trạm cưỡi trên một con tuấn mã trắng, đứng sừng sững bên cạnh xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng, lặng lẽ nhìn ta.

 

Lúc này hắn đáng lẽ phải ở trên triều, tại sao lại xuất hiện ở đây?

 

Ta vốn không muốn kinh động hắn khi rời đi, nhưng sự việc đến nước này, cũng không cần phải che giấu nữa.

 

"Biểu ca, ta phải đi rồi."

 

Góc hàm Tạ Trạm căng chặt, tay siết chặt dây cương, các đốt ngón tay siết đến trắng bệch.

 

"Tại sao?"

 

"Quốc công phủ dù sao cũng không phải là nhà của ta."

 

“Nơi nào mới là nhà nàng?... Nơi có U Cận ư?”

 

“Hắn là đệ đệ ta.”

 

“Đệ đệ?”

 

Tạ Trạm cười giễu cợt, trong mắt như có ánh sáng lướt qua.

 

"Giang Văn Tranh, nàng luôn là như vậy, luôn thích đơn phương tình nguyện."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!