KIẾP NÀY SƠN THỦY BẤT TƯƠNG PHÙNG Chương 7
QC trong chương_Thanh

Nàng nói muốn xuất du học hỏi

 

Nàng nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, năm năm làm nữ sinh đã cho nàng nhận ra sự thiếu sót của bản thân.

 

Ta muốn đi nhìn chính mình, nhìn nhân sinh, nhìn thiên địa

 

Ta ôm lấy nàng.

 

"Mạc đạo tang du vãn, vi hà thượng mãn thiên, ta ở kinh thành chờ ngươi bình an trở về."

 

 

Ngày tiễn Thẩm Vân Li rời kinh, gió lớn nổi lên.

 

Gió cát làm mờ mắt, ta vậy mà lại rơi lệ.

 

U Cận lau nước mắt cho ta,nửa trách nửa oán.

 

"Tỷ tỷ đối với ai cũng mềm lòng, duy chỉ có đối với ta là tàn nhẫn."

 

Nói rồi hắn lại cười.

 

Ngoài kia, hắn là “Ngọc diện La Sát” khiến trẻ con thôi khóc đêm, là Đại Lý Tự khanh lòng dạ sắt đá, tính tình cuồng ngông.

Nhưng khi đứng trước mặt ta, lại hóa kẻ mày mắt thanh tú, ánh nhìn ôn nhu.

 

 

"Nhưng cũng không sao, ta thích tỷ tỷ là được, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh tỷ tỷ."

 

Một lời ấy, khiến lòng ta như chìm trong mật ngọt, ngấy đến tận xương.

 

Năm năm qua, trái tim vốn đã chai sạn của ta, từng chút từng chút được hắn sưởi ấm, lại dần khôi phục nhịp đập rộn ràng, tràn đầy sức sống.

 

Ta mới hiểu, hóa ra được một người toàn tâm toàn ý yêu thương là cảm giác thế nào.

 

Ta nắm tay U Cận, cùng nhau đến trước mộ cha mẹ.

 

"Ngươi còn nhớ rõ những lời mình đã từng nói với cha mẹ không?"

 

U Cận dường như đã đoán được ta muốn nói gì, ánh mắt sáng đến kinh người.

 

"Ta không muốn làm nghĩa tử cũng không muốn làm đệ đệ, đợi ta lớn lên, ta muốn ở rể, cưới Giang Văn Tranh."

 

Ta mắt cong cong, khẽ nói.

 

"Vậy A Cận, cưới ta, được không?"

 

U Cận đột ngột đỏ hoe mắt, mạnh mẽ ôm ta vào lòng, khàn giọng nói.

 

"Tỷ tỷ, Tranh Tranh, ta đợi câu nói này của tỷ, thật sự đợi rất lâu rất lâu rồi, đợi lâu đến tận hai đời."

 

Trong lòng ta chua xót.

 

Vòng tay ôm lấy hắn, nước mắt như mưa.

 

Ta quả nhiên không đoán sai, kiếp này U Cận cũng trọng sinh rồi.

 

Kiếp trước, hắn vì ta mà cả đời không cưới, cam lòng giúp ta gánh vác cơ nghiệp Giang gia.

Chưa đến ba mươi, thân thể đã lao lực đến tàn tạ, lúc qua đời, lại đem hết thảy sản nghiệp lưu lại cho ta.

 

Trước khi lâm chung, hắn nắm tay ta, giảo hoạt gọi ta là tỷ tỷ.

 

"Tỷ tỷ ta nói cho tỷ một bí mật."

 

"Ta đã dùng nửa đời còn lại cầu xin Phật Tổ, đổi lấy cơ hội được trọng sinh. Chỉ nguyện kiếp sau, tỷ chọn ta, được không?"

 

Ta cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của hắn.

 

Dần dần liền quên mất.

 

Mãi đến tận hai năm trước mới chợt nhớ ra.

 

Thì ra ta có thể sống lại một đời, đều là do U Cận cầu mà có.

 

 

Ta và U Cận đại hôn, mười dặm hồng trang, bày biện cực lớn.

 

Ngay cả bệ hạ cũng ban lễ chúc mừng.

 

Đến dự tiệc, rất nhiều người đều từng bị U Cận đánh qua.

 

"Rốt cuộc có thể nói rồi chứ? Khi trước bị đại nhân đánh thảm, ta liền biết y đối với Giang cô nương không đơn giản, quyết chẳng phải tình tỷ đệ đâu."

 

"Cái này còn cần nhìn sao? Chỉ cần Giang cô nương ở đó, ánh mắt của đại nhân U Cận đều muốn dính lên người ta rồi, người mù cũng nhìn ra được."

 

"Tốt lắm, các ngươi sớm nhìn ra rồi vậy mà không nói cho ta biết? Ta còn ngốc nghếch bày tỏ tình cảm với Giang cô nương, ta nói ánh mắt đại nhân U Cận nhìn ta làm sao mà như muốn giết ta vậy……"

 

Mọi người bàn tán xôn xao, nói cười rôm rả.

 

Mà những điều này ta đều không hay biết.

 

Ta trùm khăn voan đỏ, lẳng lặng ngồi bên giường chờ U Cận.

 

Ta biết hắn sẽ không để ta đợi quá lâu.

 

Quả nhiên không lâu sau, ta liền nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt một tiếng khẽ vang, có người đẩy cửa tiến vào.

 

Tim ta đột ngột lỡ một nhịp, vậy mà có chút căng thẳng.

 

"A Cận, chàng nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?"

 

Người kia không trả lời.

 

Ta cho rằng U Cận không hài lòng với cách xưng hô của ta, bèn đè nén ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi lại:

 

"Phu quân."

 

Người kia cuối cùng cũng động, xoay người luống cuống rời đi.

 

Ta ngẩn người một chút, sau đó ý thức được người vừa rồi không phải là U Cận.

 

Không đoán sai thì…… hẳn là Tạ Trạm.

 

Rất nhanh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, U Cận bước chân nhẹ nhàng đi vào, đi đến trước mặt ta, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của ta lên.

 

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai má hắn nóng bừng một mảnh.

 

"Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp."

 

Ta nhìn đôi mắt trong veo dịu dàng của hắn, bên trong chứa đựng tràn đầy yêu thương.

 

Chúng ta uống xong rượu giao bôi.

 

Hai người đều ngốc nghếch ngồi bên mép giường, không ai động đậy.

 

Ta nghĩ mình là tỷ tỷ, chủ động một chút cũng không có gì quá đáng, liền cố lấy dũng khí đi cởi đai lưng của U Cận. Ai ngờ loay hoay nửa ngày vẫn không tháo được, trán ta rịn mồ hôi.

 

U Cận nắm lấy ngón tay ta, đưa đến bên miệng hôn, khẽ thở dốc nói.

 

"Tỷ tỷ đừng nghịch nữa, tỷ không biết ta khổ sở đến mức nào đâu."

 

Mặt ta bừng đỏ, chẳng dám cử động.

 

Hắn liền tự mình cởi áo, ôm lấy ta, cùng ngã vào hồng trướng.

 

Hắn triền miên hôn ta, thì thầm bên tai ta.

 

"Tỷ tỷ, thân thể run lẩy bẩy rồi..."

 

Ta thẹn quá hóa giận

 

"Câm miệng!"

 

U Cận khẽ cười, nắm lấy eo ta, giam cầm ta trong vòng tay hắn.

 

"Hung dữ quá… Đừng sợ, ta sẽ thật nhẹ, không để tỷ khó chịu.”

 

Ta cảm thấy bản thân như là một bó củi khô.

 

Khoảnh khắc ấy, ta như bó củi khô gặp lửa, bùng cháy dữ dội.

Cũng như cá cạn khát nước, khẩn thiết tìm nguồn suối.

 

Ngoài phòng, gió lùa qua tán cây, xào xạc.

Trong phòng, hồng đăng lay động, một đêm xuân dài chẳng ngủ.

 

HẾT

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!