KIẾP NÀY SƠN THỦY BẤT TƯƠNG PHÙNG Chương 6
Shopee

Bầu trời vốn quang đãng không biết từ khi nào đã bắt đầu đổ mưa.

 

Gió xuân chợt nổi, mưa bụi như tơ.

 

Tạ Trạm mặt đầy nước, không biết là nước mưa hay là nước mắt, chỉ có đuôi mắt là ửng đỏ, run giọng hỏi.

 

"Tranh Tranh, nàng cũng trở về rồi, đúng không?"

 

Một tiếng sấm xuân vang lên ——

 

Nhưng trong lòng ta lại bình tĩnh như nước, không hề gợi lên bất kỳ gợn sóng nào.

 

Tạ Trạm nghẹn ngào không thôi, luống cuống lại vội vàng nói.

 

"Tranh Tranh, nàng không cần ta nữa sao?"

 

"Không cần nữa."

 

"Vậy còn bọn trẻ thì sao, một đôi nhi tử của chúng ta cũng không cần nữa sao?"

 

"……Bọn chúng sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn, phụ mẫu yêu thương nhau, hạnh phúc cả đời."

 

Sắc mặt Tạ Trạm trắng bệch một mảnh, chiếc mặt nạ thanh lãnh xưa nay vỡ vụn từng tấc một.

 

Ta thần sắc bình tĩnh.

 

"Tạ Trạm, chàng đối với ta không phải là tình yêu, mà chỉ là thói quen nương tựa bao năm, kiếp trước chàng đã phụ ta rồi, kiếp này đừng phụ Thẩm Vân Ly nữa, cũng đừng phụ chính mình và những tâm ý chân thật của mình nữa."

 

Mưa càng lúc càng lớn.

 

Tạ Trạm thất thần đứng trong mưa, hồi lâu mới nặn ra được một nụ cười.

 

"Biểu muội đi đường bảo trọng, nếu có khó khăn nhất định phải đến Quốc công phủ tìm ta, ta vĩnh viễn là biểu ca của nàng."

 

Bánh xe một lần nữa lăn bánh về phía trước.

 

Tạ Trạm đứng bên đường nhìn ta rời đi.

 

Mà ta, chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn.

 

 

Xuân qua thu đến lại là năm năm.

 

Hiện tại ta đã hai mươi tuổi, còn chưa gả ai, đã tính là cô nương già cả đi ngược lại luân thường đạo lý rồi.

 

Nhưng trong kinh thành đã không còn ai dám coi ta là đề tài bàn tán, nói ta nhàn thoại.

 

Bởi vì ai ai cũng biết Giang cô nương có một người đệ đệ điên cuồng, che chở tỷ tỷ mình vô cùng lợi hại.

 

Người đệ đệ kia lại vừa khéo là Đại Lý Tự Khanh, được lòng hoàng thượng, là hồng nhân bên cạnh bệ hạ, ai mà dám đàm tiếu tỷ tỷ hắn, hắn xách kiếm muốn chém người, không chết thì cũng bị dọa cho mất nửa cái mạng.

 

Các khuê nữ trong kinh thành cũng đồng tâm hiệp lực, bắt đầu kết bạn với ta

 

Chỉ vì ta ở khu vực phồn hoa nhất kinh thành, mở một cửa hàng, đồ trang sức châu báu, váy áo xinh đẹp cùng với son phấn, đều là do ta tự tay thiết kế.

 

Mỗi cô nương bước ra từ cửa hàng đó, đều có thể đẹp như tiên, hơn nữa còn đẹp theo những cách khác nhau.

 

Ai mà không muốn trở nên xinh đẹp cơ chứ?

 

Của hàng của ta trở thành nơi mà các khuê nữ đổ xô đến.

 

Năm năm này và kiếp trước đã thay đổi quá nhiều.

 

Kiếp trước Thái tử thân thể yếu đuối, đăng cơ chưa được hai năm đã băng hà, để lại Thẩm Vân Ly làm thái hậu cùng với ấu đế mới một tuổi, là Tạ Trạm hết lần này đến lần khác liều mạng bảo vệ mới có thể bảo toàn.

 

Kiếp này Thái tử chết còn sớm hơn, hắn thậm chí còn chưa đợi đến ngày đăng cơ đã chết rồi, các hoàng tử tàn sát lẫn nhau, cuối cùng do một hoàng tử mà tiên đế không thích nhất, nhị hoàng tử quanh năm trấn thủ biên cương đoạt được hoàng vị.

 

Tạ Trạm và Thẩm Vân Ly… cũng không thành hôn.

 

Thẩm Vân Ly trước là đính hôn cho Thái tử, sau lại cùng Tạ Trạm bàn chuyện hôn sự, đều không thành, trong kinh thành liền có một vài lời đồn không hay, liền không còn ai dám cưới nàng nữa, mà nàng cũng tự có sự kiêu hãnh của đệ nhất khuê nữ, không tùy tiện tìm người hạ giá.

 

Cuối cùng liền giống ta, trở thành cô nương già chưa gả.

 

Tựa như mệnh trời sắp đặt, đối nghịch chẳng rời.

 

Ta mở cửa hàng, nàng mở trường nữ học, chúng ta đều nổi danh trong lĩnh vực của mình.

 

Hôm đó, ta vừa làm xong một hộp son, Thẩm Vân Ly đến thăm.

 

Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau năm năm.

 

Thẩm Vân Ly vẫn đẹp thanh tú thoát tục như vậy, chỉ là khí chất hình như đã thay đổi, thêm vài phần trầm tĩnh nhu hòa.

 

Nàng xin lỗi ta.

 

"Giang cô nương, ta vẫn luôn nợ cô một câu xin lỗi, ta từng ngấm ngầm nhằm vào cô."

 

“Trước kia ta nông cạn, học hành chỉ để làm vốn cầu thân. Năm năm dạy học, ta mới ngộ ra vài phần đạo lý làm người.”

 

Nói rồi, nàng hành cho ta một đại lễ.

 

Ta có chút kinh ngạc, đỡ nàng dậy, lại đáp nàng một đại lễ.

 

Chúng ta nhìn nhau cười.

 

Mọi ân oán dường như đều tan thành mây khói.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!