Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ba ngày sau đó, đại sư tỷ luôn tránh mặt ta, dường như ta là mãnh thú hồng thủy gì đó.
Ta hết cách, đành dùng đá truyền tin gửi linh tín điên cuồng.
"Đại sư tỷ, đây là hình ảnh nhị sư huynh tắm suối nước nóng, tỷ cũng không muốn dáng vẻ quyến rũ này của huynh ấy bị người khác nhìn thấy chứ, vậy thì ngoan ngoãn đến tìm muội đi."
"Nghe nói nhị sư huynh ở trước mặt tỷ rất lạnh lùng? Huynh ấy ở chỗ muội lại vô cùng cuồng nhiệt đấy, nếu chuẩn bị tâm lý xong rồi thì mở huyễn ảnh lên đi."
Ta gửi liên tiếp mười mấy đạo linh tín, đại sư tỷ đều không để ý đến ta.
Ta sốt ruột nằm trên giường đạp chân bành bạch, cuối cùng hết cách, đành ngựa chết chữa thành ngựa sống gửi một câu --
"Sư tỷ, đói đói, cơm cơm."
Kết quả đại sư tỷ lập tức trả lời: "Muốn ăn gì?"
Ta trầm tư hồi lâu, chống cằm nói: "Đại sư tỷ, tỷ hết giận rồi sao? Tỷ ra đây, chúng ta gặp mặt đi."
Đại sư tỷ lại không trả lời nữa.
Ta đang vặn vẹo u ám trên giường.
Tiểu sư đệ đột nhiên xông vào, vặn vẹo nhét một hộp bánh ngọt vào tay ta: "Cho này, không phải đệ cố ý xuống bếp làm đâu, tỷ có ăn hay không đệ cũng không quan tâm."
Trong đầu ta toàn là đại sư tỷ, qua loa ừ ừ gật đầu.
Tiểu sư đệ mím môi: "Tỷ muốn đi tìm đại sư tỷ? Tỷ đừng quên, tỷ ta hại tỷ rơi xuống vách núi, tỷ cứ thế tha thứ cho tỷ ta sao?"
Ta thở dài: "Vậy còn biết làm sao, cứ sống tạm bợ qua ngày thôi"
Tiểu sư đệ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Trên đường tới đây, đệ vừa tình cờ bắt gặp, sư tôn đang nói chuyện với nhị sư huynh."
"Tỷ đoán xem, họ đã nói gì?"
Ta nghiêm túc suy nghĩ, rồi chần chừ nói: "Lẽ nào, sư tôn muốn để nhị sư huynh làm chuế tế cho ta?"
Kiếp trước, khi ta và mọi người trong sư môn đang trong mối tình tay nhiều góc bi thương, sư tôn đã từng uyển chuyển ám chỉ, mối quan hệ hỗn loạn này, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến kỳ tuyển sinh khóa sau của Tiêu Dao môn.
Bảo ta mau chóng tìm một người mình thích làm chuế tế.
Người ưng ý nhất là nhị sư huynh.
Nhưng lúc đó, ta bị tình cổ khống chế, bận rộn nhào lộn tiểu sư đệ, không chút do dự từ chối đề nghị của người.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là hơi hối hận.
Với vốn liếng của ta, kén mười người đàn ông ưu tú ở rể cũng dư dả!
Có lẽ là ta ngẩn người quá rõ ràng, tiểu sư đệ nắm chặt nắm đấm, mắt lóe lên tia sáng đố kỵ.
"Chuế tế? Sao có thể! Huynh ta xứng sao?!"
"Đệ trẻ hơn nhị sư huynh, đẹp hơn nhị sư huynh,
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thấy càng nói càng lạc đề, tiểu sư đệ lắc đầu, cưỡng ép kéo chủ đề lại: "Không đúng... Đệ có chuyện chính muốn nói!"
"Đệ nghe thấy, sư tôn nói, người dù sao cũng là mẫu thân của tỷ, sinh ra tỷ, cho nên sẽ dốc hết tất cả bảo vệ tỷ, bảo nhị sư huynh cất đi những thủ đoạn không ra gì đó."
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm cái gì đó.
Mẫu thân?
Mẫu thân!
Ta tự an ủi mình, có lẽ là một thủ pháp tu từ ẩn dụ, thể hiện tình thầy trò sâu đậm của chúng ta.
Nhưng... chữ sinh này, nghĩ thế nào cũng không thể giải thích được!
Đàn ông... cũng có thể sinh con sao?
Hay là nói, sư tôn lại là lưỡng tính?!
….
Bất kể là loại nào, cũng đủ để nghiền nát thế giới quan của ta.
Tiểu sư đệ nhẹ nhàng nói: "Sư tôn giấu tỷ bí mật lớn như vậy, có thể thấy không hề thật lòng với tỷ, nhưng đệ sẽ không bao giờ lừa tỷ."
"Tam sư tỷ, chúng ta bỏ trốn đi."
Ta không lập tức trả lời.
Không còn nghi ngờ gì nữa, trên thế giới này, ta yêu bản thân mình nhất.
Ta xứng đáng với những thứ tốt nhất thiên hạ, đàn ông, tự nhiên cũng phải trong sạch không tì vết nhất.
Tiểu sư đệ đẹp thì đẹp thật, nhưng trước đây từng có người trong lòng, không tính là một tờ giấy trắng hoàn toàn.
Ta thành thật nói: "Trước đây đệ thích đại sư tỷ, chưa từng nói với ta một lời tốt đẹp nào, ta hơi lấn cấn, thứ lỗi cho ta từ chối."
Tiểu sư đệ ngẩn người, mấp máy môi, thất hồn lạc phách nhìn ta.
"Tỷ chê đệ bẩn?"
Ta còn chưa kịp nói, nhị sư huynh không biết xuất hiện từ lúc nào, hả hê lên tiếng.
"Đúng vậy, không giữ nam đức, đáng bị ruồng bỏ!"
Huynh ấy đắc ý nhếch khóe môi, một phút lơ đãng, trong tay áo có vài món đồ rơi xuống.
Ta nhìn kỹ, chính là cái tiểu y ta bị mất trộm mấy ngày trước.
Nhị sư huynh sắc mặt như thường, làm như không có chuyện gì nhặt quần áo lên, nhét lại vào tay áo, trước khi nhét còn không quên say sưa ngửi một cái.
Tiểu sư đệ tức giận đến mức khóe mắt ửng đỏ: "Huynh còn dám xuất hiện! Đệ cũng mới biết gần đây, hóa ra năm đó, người nhặt được ngọc bội của đệ là tam sư tỷ!"
"Huynh lại lừa đệ nói, là đại sư tỷ nhặt được, hại đệ và tam sư tỷ cứ thế bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm..."
Nhị sư huynh nhếch môi, giọng điệu lạnh bạc: "Vậy thì sao, tự đệ có mắt không tròng, còn muốn trách lên đầu ta sao?"
Ta nhạy bén nắm bắt được trọng điểm: "Ngọc bội? Là miếng ngọc bội hoa văn thanh phượng mười năm trước sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!