Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Mắt tiểu sư đệ sáng lên, ngay sau đó lại ảm đạm đi: "Chính là miếng đó, đó là ngọc bội định tình gia truyền của nhà đệ."
"Đệ là một người đàn ông truyền thống an phận, lúc nhỏ phụ mẫu đã dạy đệ, một khi bị người ngoài sờ vào ngọc bội, bắt buộc phải gả cho đối phương."
"Hóa ra là vậy..."
Thảo nào sau năm đó, tiểu sư đệ thường xuyên chạy theo sau đại sư tỷ.
Ta lắc đầu: "Đệ tìm nhầm rồi."
"Đệ biết..." Tiểu sư đệ rơm rớm nước mắt, "Tam sư tỷ, tỷ không cần đệ nữa sao?"
Ta kiên nhẫn giải thích: "Ý của ta là, người nhặt được miếng ngọc bội đó năm xưa, thực ra, cũng không phải ta."
Nhìn khuôn mặt mờ mịt của tiểu sư đệ, ta chậm rãi nói.
"Năm đó, ta nằm trên cành cây ngủ, nhìn thấy dưới gốc cây có một con chó vàng lớn ngậm một thứ đi ngang qua."
"Ta đuổi con chó vàng đi, phát hiện đó là một miếng ngọc bội, nhìn là biết giá trị xa xỉ, thế là vội vàng nói với nhị sư huynh, từ đầu đến cuối, ta đều không chạm vào miếng ngọc bội đó một cái nào."
"Cho nên, tiểu sư đệ, bây giờ đệ nên kết hôn với con chó đó."
Ta khựng lại, hảo tâm nhắc nhở: "Đệ phải nhanh lên một chút rồi, con chó vàng đó năm nay đã mười lăm tuổi, đổi sang tuổi người, cũng coi như là một cụ già thất tuần rồi."
Tiểu sư đệ bi phẫn rút kiếm, lao về phía nhị sư huynh: "Đều tại huynh! Tại sao huynh lại lừa đệ?"
Nhị sư huynh lạnh nhạt nói: "Bởi vì… ta cũng muốn làm chuế tế cho tam sư muội."
Hai người đánh nhau, ban đầu còn là đao quang kiếm ảnh, lúc sau liền biến thành túm tóc cào mặt, chửi rủa đối phương là kẻ bám đuôi.
Ta nhìn mà phiền lòng, dứt khoát một mình đi tìm sư tôn.
Sư tôn đang ngồi thiền, thanh lãnh như tuyết liên trên đỉnh núi.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu dạt dào tình cảm: "Nương thân!"
Lông mi sư tôn run rẩy một cái, chậm rãi mở mắt.
Ta rưng rưng nước mắt nhào tới: "Nương thân! Thảo nào người đối xử với con tốt như vậy, còn muốn kén rể cho con, hóa ra người là nương sinh ra con nuôi con lớn! Oa oa oa oa trên đời chỉ có mẫu thân là tốt nhất!"
Sư tôn giọng điệu không rõ vui buồn: "Ai nói với con, ta là nương của con?"
Ta không muốn khai ra tiểu sư đệ, vội vàng lắc đầu: "Không ai nói cả, là tự con suy luận ra. Đúng rồi, nương thân, phụ thân của con là ai vậy?"
Sư tôn nghiêm nghị nói: "Không có."
Thấy người không muốn nói nhiều, ta cũng không hỏi thêm.
Sư tôn chắc chắn là chịu tổn thương tình cảm rất lớn, mới chưa thành thân đã sinh con, không dám phô trương. Haizz, đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh mà!
Ánh mắt sư tôn hơi khựng lại, như nhìn thấu nội tâm của ta, bất đắc dĩ búng trán ta một cái.
"Đừng suy
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khựng lại một chút, lại nói: "Mấy ngày nay, đại sư tỷ của con đang bế quan, ba ngày sau mới xuất quan, con đừng tùy tiện quấy rầy con bé."
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, thảo nào sư tỷ luôn lạnh nhạt với ta, hóa ra là đang bận việc chính.
Những ngày chờ sư tỷ xuất quan, thật tẻ nhạt vô vị.
Ta vẽ một bức đan thanh của mình, dán lên gương.
Mỗi ngày rời giường câu đầu tiên phải cổ vũ bản thân: "Yêu mi ghê cơ, buổi sáng tốt lành!"
Đến tối, ta ngắm nhìn chính mình trong gương, bất giác chìm vào trầm tư.
Nếu như sau này Tình Cổ mất hiệu nghiệm, ta phải làm sao bây giờ?
Suốt những năm tháng còn lại của đời mình, ta chỉ có thể động lòng với chính mình, ngoài bản thân ta ra, còn ai xứng đáng để ta yêu thương sâu sắc nữa chứ?
Trong lòng ta trào dâng một hồi hoảng loạn, chợt nhớ ra Đại sư tỷ hình như mua Tình Cổ ở chợ đen dưới nhân gian.
Ta cũng nên xuống trần gian một chuyến rồi.
Trong chợ đen, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Mấy vị người mua đang quây quanh một gian hàng nhỏ bán Tình Cổ, tố chủ sạp bán hàng giả.
Thứ gọi là Tình Cổ kia, thực chất chỉ là bột đường trắng được nhuộm màu mà thôi.
Chủ sạp chống nạnh, chẳng hề hoảng hốt, lý luận cãi lại:
"Ta làm ăn nhỏ lẻ, tiền nào của nấy, một lượng bạc mà các người còn muốn mua được linh đan diệu dược gì nữa?"
"Trước đó có một vị tiên nhân áo vàng, nói là người của Tiêu Dao Môn gì đó, tiền đều đem đi mua đồ ăn vặt với đồ chơi cho sư muội rồi, sang chỗ ta mua hẳn ba gói Tình Cổ, tiên nhân người ta còn chẳng thèm tính toán dược hiệu không đủ, các người ở đây nhảy tót ngược lên làm cái gì?"
"Bản thân lòng thành không đủ chăng, thảo nào đối phương không yêu các người! Một lũ nhà nghèo, lắm chuyện ghê!"
Ta trợn tròn mắt chấn động.
Tiêu Dao Môn, áo vàng, ngày ngày mua đồ ăn vặt và đồ chơi cho sư muội.
Đây chẳng phải là Đại sư tỷ sao!
Hóa ra Đại sư tỷ mua phải Tình Cổ giả......
Không đúng nha, Tình Cổ ta trúng rõ ràng là thật, dược hiệu siêu đỉnh luôn!
Vậy thì vấn đề đến rồi đây, con Tình Cổ thật này, rốt cuộc là ai mua?
Nhị sư huynh, Tiểu sư đệ, hay là......
Ta đối diện với chiếc gương, có chút cảm thán vuốt ve khuôn mặt mình.
Thần thái quyến rũ phi thường thế này, thảo nào một đám ong qua bướm lại đều muốn ở rể nhà ta, tất cả đều là thứ ta xứng đáng nhận được.
Đại sư tỷ sau khi xuất quan, hẹn ta gặp mặt ở suối nước nóng bên cạnh rừng mai.
Ta không chờ nổi nữa vội vàng chạy qua đó.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!