Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sụt sịt mũi, cố ý nghiêm mặt.

 

"Ai đồng ý gả cho chàng chứ?"

 

"Hoàng thượng đồng ý." Chàng mặt không đổi sắc, "Trên thánh chỉ đã viết, ban hôn Huyện chúa Nhân An cho Đại lý tự Thiếu khanh Tạ Lan Chi. Nàng không nghe kỹ sao?"

 

Ta vội vàng mở thánh chỉ ra xem lại một lần nữa, ở phần cuối cùng quả nhiên có đính kèm câu này.

 

Ta nhìn vào mắt chàng, trong đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh vững vàng kia, lại hiếm khi mang theo vài phần thấp thỏm.

 

Ta nhịn không được bật cười, nhào mạnh vào lòng chàng.

 

"Được, ta gả cho chàng!"

 

...

 

Lão phu nhân đích thân gọi ta đến, nắm tay ta nói chuyện hồi lâu, cuối cùng thở dài:

 

"Đứa trẻ Lan Chi này ánh mắt tốt, cũng là người có phúc khí."

 

Bà còn cho ta một trang tử ở ngoại ô kinh thành.

 

Phu nhân tặng ta một bộ trang sức hồng ngọc giá trị liên thành, nói là của hồi môn của bà.

 

Ngay cả Lão hầu gia vốn luôn không mấy bận tâm đến chuyện hậu viện, cũng tặng ta mấy cửa hiệu để làm đồ thêm trang.

 

Ta biết tất cả những điều này đều là vì đạo thánh chỉ kia.

 

Nay ta là Huyện chúa Nhân An, không còn là tiểu nha hoàn mặc người chèn ép nữa.

 

Hôn kỳ định vào ngày mười sáu tháng chín.

 

Tạ Lan Chi muốn tam thư lục lễ, muốn bày tiệc linh đình, hận không thể cho cả kinh thành đều biết chàng sắp lấy vợ.

 

Ta cười chàng phô trương, chàng lại lý trực khí tráng: "Lần trước nạp thiếp chỉ có một cỗ kiệu nhỏ khiêng vào từ cửa hông, lần này phải bù đắp lại. Ta muốn nàng đi vào từ cửa chính, muốn kiệu tám người khiêng, muốn mười dặm hồng trang."

 

"Làm gì có chuyện bù đắp cái này?"

 

Chàng hiếm khi cố chấp: "Chính là muốn bù đắp."

 

Mấy ngày đó cả Hoán Phong viện đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.

 

Ta xin Xuân Đào đến phòng ta, nàng ấy hớn hở dẫn các nha hoàn may hỉ phục, đối chiếu danh sách sính lễ, thu dọn của hồi môn, tất bật từ sáng đến tối.

 

Không ngờ tới, đúng lúc này, Tạ Ký Bạch lại đến.

 

Ta gần như không nhận ra hắn.

 

Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, hắn gầy gò đi rất nhiều, bộ trường bào vốn vừa vặn mặc trên người hắn nay lại trống hoác.

 

Nghe nói hắn cũng nhiễm ôn dịch, hôm nay mới tỉnh lại từ cơn hôn mê.

 

Vẫn là dùng phương thuốc của ta, mới nhặt lại được một cái mạng.

 

Ta theo bản năng đề phòng, tưởng rằng hắn đến để phá đám hôn sự của ta.

 

Nhưng ánh mắt của hắn lại có chút kỳ lạ.

 

Không giống như phẫn nộ, cũng không giống như oán hận.

 

Là một loại thần tình ta chưa từng thấy trên mặt hắn, pha lẫn giữa đau đớn và bàng hoàng.

 

"Tiểu Man——"

 

Giọng hắn khàn khàn như giấy nhám cọ qua đá thô.

 

Ta lùi lại một bước.

 

"Nhị đệ có việc gì không?"

 

Hắn khựng lại, đôi môi mấp máy, như có ngàn vạn lời nói nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu:

 

"Ta có lỗi với nàng."

 

Ta nhạt giọng đáp: "Nhị đệ không có gì có lỗi với ta cả."

 

"Ta nói không phải lần này," Hắn lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe, "Là kiếp trước."

 

Tay bưng chén trà của ta khựng lại.

 

"Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao nàng lại đột ngột, lại tuyệt tình chọn đại ca như vậy."

 

Giọng Tạ Ký Bạch run rẩy.

 

"Nhưng lúc nhiễm ôn dịch sắp c.h.ế/c, ta đã có một giấc mơ, mọi thứ trong mơ chân thực đến thế... cứ như thể là kiếp trước vậy."

 

Hắn ngẩng đầu.

 

"Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao nàng lại đột nhiên đồng ý làm thiếp cho đại ca rồi, Tiểu Man, đó không phải là mơ."

 

"Là kiếp trước, đúng không?"

 

Chim chóc trong sân rời cành, tà dương ngả bóng về tây.

 

Ta không nói gì.

 

Tạ Ký Bạch bật cười một tiếng, nhưng lại khó coi hơn cả khóc.

 

"Quả nhiên."

 

Hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta.

 

"Tiểu Man, kiếp trước là ta có lỗi với nàng, t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a đã chịu đủ những ngày tháng mặc người ch.é/m gi.ế/c, không có gì cả, không là gì cả rồi."

 

"Ta muốn đi tranh, muốn đi đoạt, muốn trèo lên vị trí cao hơn. Ta nghĩ rằng chỉ là ủy khuất nàng đợi một chút, sớm muộn gì ta cũng sẽ cưới nàng, thế nhưng——"

 

Trên mặt đất loang lổ vết ướt.

 

Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nước mắt của Tạ Ký Bạch trong khoảnh khắc này.

 

"Sau này ta vào Nội các, ta tự tay xét nhà họ Từ, gi.ế/c c.h.ế/c Từ Ôn Du. Ta trèo càng cao, lại càng cảm thấy lạnh lẽo, đợi đến khi ta chỉ còn lại một mình, ta mới biết, quyền thế địa vị gì cũng không quan trọng."

 

Hắn gần như van xin nhìn ta.

 

"Ta chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta."

 

"Ta đã từ hôn với Từ Ôn Du rồi, nàng đi theo ta có được không?"

 

"Nàng ở chỗ đại ca chỉ có thể làm thiếp, ta cưới nàng làm chính thê, dùng kiệu tám người khiêng rước nàng vào cửa, đi từ cửa chính. Về sau ta chỉ có một mình nàng là phu nhân, ta không chê bai thân phận của nàng, nàng là nha hoàn cũng được, là công chúa cũng chẳng sao——"

 

Ta nhướng mày, ngắt lời hắn.

 

"Ngươi không biết sao?"

 

"Cái gì?" Hắn sửng sốt.

 

"Phương thuốc cứu mạng ngươi chính là do ta tìm ra, Hoàng thượng đã phong ta làm Huyện chúa. Ta và Đại thiếu gia đã định thân lại rồi, chàng muốn minh môi chính thú, cưới ta làm vợ."

 

Tạ Ký Bạch cứng đờ tại chỗ.

 

Ta nhạt giọng nói:

 

"Tạ Ký Bạch, lời xin lỗi của ngươi không nên nói cho ta nghe, mà nên nói cho Tiểu Man kiếp trước luôn tin tưởng ngươi, kết quả lại bị đ/á//nh c.h.ế/c tươi nghe."

 

"Chỉ tiếc là Tiểu Man đã c.h.ế/c rồi, sẽ không bao giờ sống lại nữa."

 

"Ta là trưởng tẩu của ngươi, Huyện chúa Nhân An Hà Vãn Đường, ngươi vẫn chưa hành lễ với ta."

 

Tạ Ký Bạch thẫn thờ nhìn ta.

 

Thời gian chầm chậm trôi qua.

 

Rất lâu sau, hắn đột nhiên bật cười, khóe miệng rỉ ra một tia máu đỏ tươi.

 

Ngay sau đó mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, ngã gục về phía sau.

 

Chương 16: Trăng Rằm

 

Tháng thứ ba sau khi thành thân, ta phát hiện mình có thai, mười tháng sau sinh hạ một nữ nhi.

 

Ta đặt nhũ danh cho con bé là An An.

 

Hy vọng con bé bình an khang thái, một đời suôn sẻ.

 

Ba năm sau, Tạ Lan Chi được bổ nhiệm ra ngoài làm quan, cả nhà chúng ta rời khỏi kinh thành.

 

Lại qua ba năm nữa, ta nghe được tin tức nhà họ Từ bị xét nhà.

 

Tạ Ký Bạch vẫn giống hệt như kiếp trước, trèo ngày càng cao.

 

Nhưng hắn vẫn luôn không thành thân, lẻ loi một mình, mặc cho Lão phu nhân và phu nhân thúc giục mắng mỏ thế nào cũng khăng khăng làm theo ý mình.

 

Hắn không từ thủ đoạn để thăng tiến, trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay Hoàng đế.

 

Rất nhiều người mắng hắn là ưng khuyển của triều đình, hắn cũng hoàn toàn không bận tâm.

 

Vụ án tham nhũng của nhà họ Từ là do đích thân hắn điều tra, nhà cũng là do đích thân hắn xét.

 

Cả nhà họ Từ bị ch.é/m đầu.

 

Chỉ có Từ Ôn Du, bị hắn sai người đ/á//nh c.h.ế/c tươi.

 

Sau đó Tạ Ký Bạch liền từ quan, chỉ mang theo một con ngựa rời khỏi kinh thành.

 

Không ai biết hắn đã đi đâu.

 

...

 

Lúc nghe hạ nhân báo lại tin tức này, đúng vào một đêm hè.

 

Ta đang chơi đùa cùng nữ nhi, nghe vậy có chút thất thần.

 

An An cầm trong tay một cành đào, tung tăng chạy đến bên cạnh ta.

 

"Mẫu thân người xem, là phụ thân bẻ, bảo con mang đến cho người!"

 

Ta nhận lấy cành đào, nhịn không được bật cười, đi theo con bé ra ngoài sân.

 

Một chiếc áo khoác lên người ta.

 

"Sắp đến ngày rằm rồi, trăng lại tròn rồi."

 

Tạ Lan Chi đứng ở phía sau ta.

 

Ta nắm lấy tay chàng.

 

Một cơn gió lạnh thổi qua.

 

Thổi rụng hoa đào đầy đất như mưa.

 

Đúng vậy, trăng sắp tròn rồi.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!