Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mang theo tâm lý còn nước còn tát, sau khi tự mình nếm thử thuốc và x/á,c nhận không có vấn đề gì, ta mới bón cho Tạ Lan Chi uống.

 

Chàng đã mất đi khả năng nuốt, hơi thở thoi thóp mỏng manh.

 

Ta cẩn thận nâng đầu chàng lên, kiên nhẫn bón từng muỗng thuốc nhỏ vào miệng chàng.

 

Thời gian từng phút từng giây chậm chạp trôi qua.

 

Ta thẫn thờ ngồi bên mép giường Tạ Lan Chi, ngoài khung cửa sổ, ánh tà dương đỏ rực như máu.

 

Rất lâu sau, Tạ Lan Chi đột nhiên ho khan một tiếng, rồi tự mình trở mình.

 

Ngón tay ta run lẩy bẩy, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay chàng.

 

Mạch tượng vốn dĩ suy nhược vô lực, nay dường như đã dần bình ổn trở lại.

 

Ta chôn chân tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

 

Ta không dám ôm ấp thêm bất kỳ hy vọng nào nữa, chỉ sợ đây lại là một lần mừng hụt, đành cứng đờ người đứng đó, trân trân nhìn tử khí đen kịt trên mặt chàng đang chậm rãi tan biến.

 

Bắt mạch lại lần nữa, nhịp đập đã bắt đầu nảy lên từng hồi rõ rệt.

 

Tuy vẫn còn rất suy nhược, nhưng tuyệt đối không phải là mạch tượng của kẻ sắp c.h.ế/c nữa.

 

Ta bủn rủn ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên.

 

...

 

Ba ngày sau, Tạ Lan Chi đã có thể tự gượng dậy ăn cơm.

 

Chàng tựa lưng vào thành giường, cảm thán nói:

 

"Ta vốn đã bước một chân lên cầu Nại Hà rồi, nhưng phía sau đột nhiên có người gọi với lại, nói rằng phu nhân của ta không cho phép ta c.h.ế/c, lệnh cho ta mau chóng hoàn dương, thế là ta đành phải quay về."

 

Ta liếc xéo chàng: "Vẫn còn sức để nói đùa cơ đấy, xem ra là khỏi hẳn rồi."

 

"Đương nhiên là khỏi rồi."

 

Chàng bùi ngùi: "Ta không ngờ nàng lại thực sự nghiên cứu ra phương thuốc trị dịch bệnh. Nếu lần này nàng không đi theo, ta chắc chắn đã bỏ mạng nơi đất khách quê người rồi."

 

"Vãn Đường, là nàng đã cứu mạng ta."

 

Ta bật cười:

 

"Vậy từ nay về sau, cái mạng này của chàng chính là của ta rồi. Chàng phải làm trâu làm ngựa cho ta, kết cỏ ngậm vành mà báo ân đấy nhé!"

 

Chàng khẽ nhếch khóe môi.

 

"Được, tất cả đều nghe theo nàng."

 

...

 

Sau khi x/á,c định phương thuốc thực sự hữu hiệu, ta liền đem công thức phân phát rộng rãi ra bên ngoài.

 

Không bao lâu sau, dịch bệnh cuối cùng cũng được khống chế hoàn toàn.

 

Đến lúc này ta mới biết trận dịch bệnh lần này nghiêm trọng đến mức nào. Cả năm châu quận bị lũ lụt càn quét đều có vô số bá tánh nhiễm bệnh, thậm chí ngay cả trong Kinh thành cũng có không ít người mắc phải thời dịch.

 

Nếu không nhờ phương thuốc chữa trị kịp thời, e rằng đã gây ra những hậu quả thảm khốc không thể vãn hồi.

 

Ngày chúng ta khởi hành rời đi, bá tánh quanh vùng kéo đến đông nghịt để tiễn đưa ta và Tạ Lan Chi.

 

Bọn họ tôn kính gọi ta là Bồ Tát nương nương. Người dân trong thôn vốn nghèo khó chẳng có của ngon vật lạ gì, người thì dúi cho nắm cá muối, kẻ lại tặng cho giỏ trứng gà.

 

Lại có vô số người quỳ rạp xuống dập đầu tạ ơn ta. Dọc đư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ờng đi, đoàn người đưa tiễn lên đến hàng trăm hàng ngàn người, nối đuôi nhau kéo dài không dứt.

 

Trong lòng ta dâng lên một cỗ tư vị khó tả.

 

Vừa vui mừng vì đã cứu được mạng sống của biết bao con người.

 

Lại vừa xót xa tiếc nuối vì không thể tìm ra phương thuốc này sớm hơn, khiến cho bao nhiêu sinh mạng phải c.h.ế/c oan uổng.Tạ Lan Chi dường như nhìn thấu tâm tư của ta, bèn nắm lấy tay ta.

 

"Nàng đã làm rất tốt rồi, nàng đã cứu hàng vạn thậm chí hàng chục vạn mạng người, những người này đều vì có nàng mới có thể sống sót."

 

Ta gật gật đầu.

 

Ánh mặt trời chói chang, mùa hè oi bức.

 

Ta vẫy tay về phía đám đông đằng xa.

 

"Ta đi đây, bảo trọng!"

 

Chương 15: Hồi Kinh

 

Ngày về kinh là một ngày nắng đẹp.

 

Hoa cỏ trong Hoán Phong viện đều cao hơn một đoạn so với lúc đi, nha hoàn giúp ta thu dọn hành lý.

 

Nàng ấy vừa gấp y phục vừa lau nước mắt: "Người cuối cùng cũng về rồi, nô tỳ nghe nói người gặp lũ quét, sợ đến mất cả hồn phách..."

 

Ta còn chưa kịp an ủi nàng ấy, bên ngoài chợt truyền đến một trận ồn ào.

 

Là người trong cung.

 

Đi đầu là một thái giám mặt trắng không râu, tay bưng thánh chỉ màu vàng sáng, cười đến híp cả mắt: "Hà thị tiếp chỉ——"

 

Ta quỳ trên mặt đất, bên tai là nhịp tim đập như đ/á//nh trống của chính mình.

 

"...Hà thị Vãn Đường, đoan trang thục đức, mang tấm lòng nhân hậu. Giữa lúc ôn dịch hoành hành, đã bào chế ra phương thuốc hay, cứu sống vô số người, trẫm lòng rất an ủi. Đặc phong làm Huyện chúa Nhân An, ban cho thực ấp ba trăm hộ, khâm thử."

 

Tất cả mọi người trong phủ đều ra quỳ nhận chỉ, nghe vậy ánh mắt đều rơi vào trên người ta.

 

Có phức tạp, có kinh ngạc.

 

Bên tai ta ù đi, gần như nghe không rõ những lời phía sau.

 

Huyện chúa?

 

Ai cơ?

 

Ta sao?!

 

Thái giám trao thánh chỉ vào tay ta, cười híp mắt nói: "Chúc mừng Huyện chúa, ngài đã cứu được nhiều người như vậy, quả thật là công đức vô lượng. Trong nhà ta có một muội muội, cũng là uống thuốc của ngài mới khỏi bệnh."

 

"Đạo thánh chỉ này chính là Tạ đại nhân đặc biệt thỉnh cầu cho ngài, ngài ấy còn đi cầu xin Hoàng thượng ban hôn nữa đấy."

 

Ta chợt ngẩng đầu.

 

Tạ Lan Chi đứng ở cửa viện, đang mỉm cười nhìn ta.

 

Sau khi thái giám rời đi, Tạ Lan Chi bước tới, từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy đưa cho ta.

 

Là hôn thư.

 

Dùng giấy nền đỏ tươi, trên viết hợp hôn canh thiếp, nam hôn nữ giá, minh môi chính thú.

 

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

 

Chàng rũ mắt, giọng nói hơi trầm: "Ngày đó bái đường trong căn nhà tranh, ngay cả một bộ hỉ phục tử tế cũng không có."

 

"Ta đã nói muốn cưới nàng làm chính thê, cái này mới được tính."

 

Ta nắm chặt cuộn hôn thư kia, hồi lâu không nói được một chữ.

 

Ta rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này.

 

Nhưng ta không ngờ, người cưới ta lại là Tạ Lan Chi. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!