Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn khẽ day mi tâm, "Tiểu Man, nàng đừng làm loạn nữa, ta đã rất mệt mỏi rồi."


Ta buột miệng thốt lên: "Nhưng trước kia ngài từng nói sẽ cưới ta, ngài còn nhớ không?"

 

Tạ Ký Bạch thở dài một hơi. "Bây giờ vẫn chưa được, Tiểu Man, ta ở trong triều không có chút trợ lực nào, phụ thân của Ôn Du là Hộ bộ Thượng thư, ta cần phải cưới nàng ấy."


"Nàng đợi thêm chút nữa, cho ta một khoảng thời gian."


Ta nhìn hắn, mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói lời nào. ...


Từ Ôn Du rất nhanh đã gả vào cửa.



Chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên ả đã không thích ta.



Ả gọi biểu tự của Tạ Ký Bạch. "Mộ Chi, con nha hoàn này sinh ra mang tướng mạo hồ ly tinh, không giống kẻ an phận, vẫn là mau chóng đuổi nó ra ngoài đi." Tạ Ký Bạch khẽ nhíu mày đến mức khó mà nhận ra, trên mặt lại cố tỏ vẻ không bận tâm.


"Nha hoàn này từ nhỏ đã theo bên cạnh ta, tuy mang dáng vẻ tinh ranh, nhưng lại là một đứa ngốc."


"Hơn nữa nàng cũng không còn người thân, đuổi ra ngoài cũng không sống nổi, vẫn là giữ lại đi."



Từ Ôn Du không vui, từ đó về sau càng thêm chèn ép hành hạ ta.



Ả trước tiên bắt ta dọn ra khỏi bích sa trù trong phòng Tạ Ký Bạch, sau đó lại đẩy ta đi làm nha hoàn thô sử giặt giũ, quần áo của trên dưới cả phủ bao gồm cả của hạ nhân đều bắt một mình ta giặt.


Giữa tháng chạp rét đậm, ả không cho phép ta dùng nước nóng.


Tay ta nổi đầy mụn nước do cóng lạnh rồi lại bị chà xát đến rách nát, một đôi tay gần như không thể nhìn nổi nữa.


Nhưng Tạ Ký Bạch biết chuyện, cũng chỉ đưa cho ta một lọ thuốc.

 

Hắn thở dài nói: "Đợi thêm chút nữa, Tiểu Man, nàng nhẫn nhịn thêm chút nữa."


Về sau Từ Ôn Du phát hiện ra chiếc hà bao lúc trước ta tặng cho Tạ Ký Bạch, ả càng thêm giận dữ tột độ. Ả trước tiên sai người tát ta thật mạnh, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà nói:


"Ngươi không phải thích làm hà bao sao? Vậy trước tiên làm năm trăm cái đi, ta mang đi thưởng cho người ta chơi."


Làm năm trăm cái hà bao đâu phải chuyện dễ dàng, thêm vào đó tay ta đã bị thương, từ lâu đã không thể làm nữ công được nữa.


Ta chỉ biện bạch một câu, Từ Ôn Du liền mách với Tạ Ký Bạch rằng ta cãi lại ả, bắt ta đội mưa to quỳ trên những viên đá dăm sắc nhọn. Ta vừa lạnh vừa đau, không bao lâu sau liền ngất lịm đi.


Khi tỉnh lại, Tạ Ký Bạch đang ở bên cạnh ta. Hắn đang bôi thuốc lên đầu gối ta, nhìn vết thương đầy mình của ta mà không kìm được xót xa.


"Tính tình nàng ấy vốn là như vậy, nàng nhẫn nhịn một chút, đợi nàng ấy quên đi chuyện này là tốt rồi."


Lần này ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. "Ta nhẫn nhịn còn chưa đủ sao?"


Tạ Ký Bạch nhíu mày: "Nàng đợi thêm chút nữa, trước tiên cứ tránh mặt nàng ấy đi,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đợi ta tiến vào Lại bộ thì không cần phải nhìn sắc mặt Từ gia nữa..."


Ta ngắt lời hắn: "Lần nào ngài cũng bắt ta đợi, nhưng rốt cuộc ta phải đợi bao lâu nữa?!"


"Vậy nàng muốn ta phải làm sao?"


Tạ Ký Bạch cũng cao giọng. "Chẳng lẽ bắt ta đi trở mặt với nàng ấy? Đi trở mặt với Từ gia sao?"



Nước mắt ta tuôn rơi: "Nhưng ta căn bản không làm sai chuyện gì, dựa vào đâu lúc nào cũng bắt ta phải nhẫn nhịn?!"


"Dựa vào việc nàng ấy là chủ tử, còn nàng là hạ nhân!"

 

Hắn buột miệng thốt lên, thanh âm nổ tung trong thư phòng. Ta sững sờ. Hắn cũng sững sờ.


Ánh nến lay động, chiếu rọi sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Ta nhìn thấy yết hầu hắn chuyển động, dường như có lời muốn nói lại nghẹn ứ ở đó, một chữ cũng không thốt ra được.


Ta đột nhiên ngẩng đầu: "Tạ Ký Bạch, ngài sẽ hòa ly với Từ Ôn Du sao?"


Tạ Ký Bạch không nói gì. Ta đã biết được đáp án. Ta khẽ cười:


"Vậy lúc đó, tại sao ngài lại nói với ta rằng muốn cưới ta?"


Tại sao lại cho ta loại hy vọng này, để ta cứ mãi chờ đợi. Tạ Ký Bạch hơi nghiêng đầu.


"Chỉ là lời trẻ con không kiêng kỵ mà thôi, Tiểu Man, chúng ta không thể mãi ngây thơ như những đứa trẻ được."


Ta gật đầu, nhắm mắt lại. "Ta biết rồi."


"Ngài ra ngoài đi." ...

 

Tạ Ký Bạch đã nghĩ sai rồi. Từ Ôn Du căn bản không hề quên chuyện này, ngược lại càng thêm quá đáng. Cho đến một lần, ta ăn phải đồ hỏng nên nôn khan, bị Từ Ôn Du phát hiện.


Ả bừng bừng nổi giận, nghi ngờ ta trèo lên giường của Tạ Ký Bạch và mang thai. Ta khổ sở van xin, biện bạch rằng ta không có, nói có thể tìm đại phu đến xem mạch. Lại bị ả dùng sức tát mạnh vào miệng.


Ả cười lạnh: "Một đứa nha hoàn mà còn cần phải hưng sư động chúng tìm đại phu sao? Nếu đã không phải là cốt nhục của Mộ Chi, vậy thì chính là nghiệt chủng không biết từ đâu chui ra."


Ánh mắt ả rơi trên người ta, lạnh lùng nói: "Người đâu, lôi nó xuống đ/á//nh cho ta, ta phải đ/á//nh đến khi nó chịu nói ra sự thật mới thôi!"


Lúc đầu ta còn có sức để kêu gào th/ả/m thiết, đến lúc sau đã đau đến mức gần như mất đi tri giác. Khi trước mắt dần tối sầm lại, ả rốt cuộc cũng dừng tay, bịt mũi nói:

 

"Tắt thở rồi sao? Mau chóng ném ra ngoài đi, đừng làm bẩn sàn nhà trong viện của ta."


Ta bị cuộn trong chiếc chiếu rách khiêng đến bãi tha ma. Trước khi tia ý thức cuối cùng tan biến, ta nghe thấy người khiêng ta chép miệng nói:


"Thật là đáng tiếc, nghe nói lúc trước Đại thiếu gia còn muốn nạp nàng ta làm thiếp đấy, nếu lúc đó theo Đại thiếu gia, hiện tại cũng không đến mức phải c.h.ế/c thảm thế này."


Một người khác nói: "Ngu ngốc chứ sao, vốn dĩ có thể làm chủ tử, kết quả cứ nằng nặc đòi làm hạ nhân, giờ thì hay rồi." Một giọt nước mắt lăn dài trên má ta. Ta nhắm mắt lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!