Nha hoàn Xuân Đào có quan hệ rất tốt với ta, chuyện ta sắp làm thiếp ta chỉ nói cho một mình tỷ ấy biết.
Tỷ ấy cố ý đến chúc mừng ta: "Tiểu Man, muội quả thật là có phúc khí tốt, sau này chính là chủ tử rồi."
Tỷ ấy cười hì hì hành lễ: "Tham kiến Hà di nương!"
Ta và tỷ ấy đùa giỡn một lát, tỷ ấy đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, chuyện muội sắp đi, Nhị thiếu gia có biết không?"
Ta khựng lại một chút. "Nhị thiếu gia mấy ngày nay đều không có ở trong phủ, vẫn chưa nói với ngài ấy, nhưng Đại thiếu gia đã thông báo cho Liễu Di nương rồi." Xuân Đào "ồ" lên một tiếng, lại hỏi: "Sao Đại thiếu gia đột nhiên lại muốn nạp muội làm thiếp, muội và Đại thiếu gia quen biết nhau từ trước sao?"
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu. Thực ra chuyện quen biết với Đại thiếu gia, có chút hoang đường.
Lúc đó cảnh ngộ của Tạ Ký Bạch trong phủ vẫn còn rất tồi tệ, đám hạ nhân không hề để tâm, hắn khi ấy lại đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi tối thường xuyên bị đói. Ta liền lén lút đến tiểu trù phòng trộm chút đồ ăn, mang về cho hắn lót dạ.
Một lần ta đang lấy bánh ngọt, lúc quay đầu lại thì phát hiện trước cửa có một người đang đứng. Ta sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, đang do dự không biết nên bỏ chạy hay quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng hắn lại đứng im bất động.
Trong phòng tối tăm, hắn lại không hề phát tác, ta liền tưởng rằng đó cũng là hạ nhân của viện nào đó đến trộm đồ ăn.
"Ngươi cũng đến trộm đồ ăn sao?"
Ta có ý muốn kéo gần quan hệ, liền một tay kéo hắn đi vào trong. "Lại bên này, cẩn thận kẻo bị người ta phát hiện."
Ta còn dạy hắn: "Mỗi tháng vào ngày mùng một và mười lăm, nhà bếp đều sẽ làm điểm tâm cho chủ tử, thông thường sẽ dư lại không ít, trộm một chút cũng không nhìn ra đâu."
"Nè, đây là điểm tâm ta vừa lấy, ngươi nếm thử đi."
Bóng đêm quá tối, ta không nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ.Hắn khựng lại một chút, thật sự lấy một miếng bánh từ đĩa của ta.
Ta nhướng mày: "Ngươi ăn bánh của ta rồi, thì không được đi tố giác ta đâu nhé! Chúng ta nay là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi đấy!"
Người nọ dường như mỉm cười, sau đó nói: "Được."
Ta sửng sốt: "Giọng nói của ngươi nghe hay thật đấy, ngươi là hạ nhân của viện nào? Trước đây ta chưa từng gặp ngươi."
Người nọ khựng lại một chút: "Của viện Đại thiếu
Ta không mảy may nghi ngờ: "Ta là người của viện Nhị thiếu gia." Lại nhịn không được mà bất bình thay: "Hóa ra Đại thiếu gia lại hà khắc với hạ nhân như vậy, đến cơm cũng không cho ăn no. Ngày trước còn nghe đồn Đại thiếu gia nhân thiện, hóa ra đều là lừa người."
Người nọ nghẹn lời: "Cũng không hẳn là vậy, chỉ là ta... bẩm sinh ăn khỏe mà thôi."
"Hóa ra là vậy, a da!" Ta giật mình, "Nhị thiếu gia vẫn đang đợi ta, ta phải mau chóng quay về đây, hẹn gặp lại!"
Sau đó liền chạy mất. Không qua mấy ngày ta lại đi, không ngờ lại gặp lại người nọ. Vài lần sau đó, mỗi lần qua đó, mười lần thì có đến tám lần gặp được hắn. Hai chúng ta dần dần thân thiết, ta biết được tên của hắn là Quý An.
Quý An là người rất tốt, có vài lần ta đến muộn, hắn đều giữ cơm lại cho ta từ trước. Hắn hỏi ta: "Nhị thiếu gia thường xuyên không được ăn no sao?"
Ta thở dài nói: "Nhị thiếu gia không được sủng ái, đám hạ nhân đều mang bộ mặt đó, có lúc cơm canh đưa tới đều đã ôi thiu, căn bản không thể ăn được. Nếu không ta cũng sẽ không đến đây trộm đồ ăn."
"Đã sống khổ sở như vậy, sao ngươi không nghĩ cách đến viện khác hầu hạ?"
Ta chống cằm: "Ta không nỡ mà, nếu ngay cả ta cũng đi mất, bên cạnh ngài ấy sẽ chẳng còn ai nữa."
Quý An mỉm cười: "Ngươi ngược lại rất có tình có nghĩa."
Kết quả ngày hôm sau, ta đột nhiên nghe nói phu nhân đã xử phạt một loạt hạ nhân, bao gồm cả quản gia. Nói bọn họ nịnh bợ kẻ trên đạp kẻ dưới, dối trên lừa dưới, lại dám cả gan chậm trễ chủ tử. Đãi ngộ của Tạ Ký Bạch cũng tốt lên, không còn ai dám cắt xén phần lệ của hắn nữa, cơm cũng đã được ăn no.
Ta không cần phải đi trộm cơm nữa. Nhưng ta nghĩ ngợi một hồi, vẫn đi đến tiểu trù phòng. Quả nhiên lại gặp được Quý An.
Hắn thấy ta mặt mày hớn hở, cười hỏi: "Có chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Ta cao hứng nói: "Đại phu nhân đã xử phạt đám hạ nhân đáng ghét kia rồi, phần lệ của Nhị thiếu gia không còn bị ai cắt xén nữa, sau này ta không cần phải đến đây nữa."
"Vậy hôm nay ngươi đến là..."
Ta lấy từ trong ngực ra một sợi dây kết lụa. "Ta đặc biệt đến để cảm tạ ngươi, cái này tặng cho ngươi."
Quý An sửng sốt: "Là ngươi đan sao?"
"Ừm, khoảng thời gian này đa tạ ngươi, sau này ta sẽ không đến nữa, một mình ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, bảo trọng nhé."
Quý An nghiêm túc nhận lấy sợi dây kết lụa. Mượn ánh trăng, ánh mắt hắn dường như luôn dừng lại trên người ta. Chốc lát sau, hắn mỉm cười.
"Ừm, ngươi cũng bảo trọng."
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận