Hắn là phu quân của ta, nhưng chúng ta thành thân không đến hai năm, hắn bỗng tự xin đi biên cương.
Gia quyến hắn mang theo không phải là ta, mà là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư Tạ Nhu.
Hắn nói thể trạng ta không tốt, cần ở lại kinh thành để tĩnh dưỡng.
Nhưng hắn và Tạ Nhu lại ở biên cương sinh hai đứa con trong vòng ba năm.
Ngày hắn cùng Tạ Nhu trở về kinh thành trong vinh quang, ta chếc ở hậu viện Thẩm gia, không người hỏi thăm.
1.
Có thể ông trời thấy ta đáng thương, cho ta cơ hội làm lại một lần nữa.
Vừa mở mắt, ta lại trọng sinh về năm mười lăm tuổi.
Trên sân mã cầu bên hồ Kim Minh, thiếu niên Thẩm Thanh Lâm chống một cây gậy, khẽ cau mày, không kiên nhẫn nhìn ta, lời nói lạnh lùng.
"Cố Chiêu Chiêu, hôn ước giữa ta và ngươi chẳng qua là một câu nói đùa của cha mẹ hai bên năm đó, không có bà mối làm chứng, cũng không tính là thật."
"Hơn nữa ngươi cũng không phải người trong lòng ta, ta không thích ngươi, ngươi tốt nhất đừng có mặt dày mày dạn đi theo sau lưng ta nữa, tránh cho cả kinh đô chê cười."
Ta đứng trên sân cỏ rộng lớn, phía xa truyền đến từng tiếng reo hò, không biết là công tử nhà ai lại vào cầu.
Ta nhìn mặt Thẩm Thanh Lâm, không khỏi hoảng hốt.
Kiếp trước hắn cũng nói lời này với ta.
Thẩm Thanh Lâm ở cách vách nhà ta, lớn lên cùng ta từ nhỏ.
Khi ta nghe nói chúng ta có hôn ước, ta vui mừng đến mức cả đêm không ngủ.
Ta cho rằng hắn cũng yêu ta như ta yêu hắn, sáng sớm hôm sau ta trèo tường vào viện của hắn, báo cho hắn tin tức này.
Sắc mặt của hắn rất nhanh trầm xuống.
Hắn nói "Bệnh chung của người xưa, sao lại cứ thích sắp đặt hôn nhân."
Lúc đó ta không hiểu ý lắm, nhưng nhìn sắc mặt của hắn, ta biết hắn không vui.
Từ đó về sau, hắn không đưa ta đi cưỡi ngựa, đi học hay tan học cũng không đi cùng ta, hắn cố ý tránh ta.
Nhưng ta vẫn tự mình làm thật nhiều bánh ngọt, thêu mấy bộ y phục đưa qua cho hắn.
Hắn không gặp ta, ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hắn, hắn đi nơi nào ta liền đi theo nơi đó.
Người kinh đô đều nói ta là tiểu tức phụ của hắn.
Mỗi lần như vậy, Thẩm Thanh Lâm đều mất kiên nhẫn tránh xa ta, còn lớn tiếng quát mắng đám người kia.
Hóa ra Thẩm Thanh Lâm ghét ta như vậy.
Năm năm trên giường bệnh kia ta nghĩ quá nhiều, có lẽ nếu ta không cưỡng cầu, vận mệnh cũng
Mặt trời chiếu tới khiến ta hơi choáng váng, Thẩm Thanh Lâm còn đang chờ câu trả lời của ta ở đối diện.
Ta nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt chỉ còn vẻ tỉnh táo: "Thẩm Thanh Lâm, như ngươi mong muốn, từ nay về sau chúng ta trai cưới vợ gái gả chồng, không liên quan tới nhau."
Nói xong ta xoay người rời đi, Thẩm Thanh Lâm sững sờ tại chỗ, có lẽ hắn chưa từng nghe ta gọi hắn như vậy nên có một khoảnh khắc ngây người, hoặc có lẽ là ta đáp ứng quá dứt khoát, hắn đang hoài nghi có phải ta đang giở trò hay không.
Nhưng mà tất cả những chuyện này đều không quan trọng, sống lại một đời, ta muốn sống vì mình.
2.
Quốc công phu nhân tổ chức thi đấu mã cầu, náo nhiệt đến cực điểm.
Ta trở về, Tiểu Đào lo lắng nhìn ta, ta vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ra hiệu mình không sao.
Không khí trong sân càng thêm cao trào vì sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lâm.
Lần này phần thưởng được treo lên là một cuộn gấm Thục, xem ra quốc công phu nhân vì trận mã cầu này, quả thật bỏ ra không ít công phu.
Nữ tử thế gia đều muốn có được xấp vải đó, các nam tử trên sân liền vì nữ tử trong lòng mình mà chiến đấu.
Thẩm Thanh Lâm quả thật rất xuất sắc, văn võ song toàn, hắn có thể làm ra thơ từ tuyệt mỹ, cũng có thể trên lưng ngựa đoạt lấy thủ cấp của kẻ địch.
Ta nghĩ kiếp trước ta thích hắn như vậy cũng là có nguyên nhân, hắn không giống công tử thế gia tầm thường, hắn tiêu sái, hướng tới tự do, tôn trọng mỗi người.
Dưới đài vang lên tiếng hoan hô, ta phục hồi tinh thần, Thẩm Thanh Lâm lấy được cuộn gấm Thục kia, hắn liên tục nhìn sang khán đài, lộ vẻ kiêu ngạo.
Ta nhìn theo tầm mắt hắn, Tạ Nhu khoác áo choàng trắng ngồi đó, nàng không hoan hô, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Lâm, nàng đã chắc chắn Thẩm Thanh Lâm sẽ đưa đến tay mình.
Tạ Nhu là thiên kim của Lễ bộ thượng thư, là tài nữ nổi danh kinh đô, Thẩm Thanh Lâm nói ta là nha đầu hoang dã, mà Tạ Nhu chính là ánh trăng trên trời kia, hắn nói toàn bộ kinh đô chỉ có hắn hiểu Tạ Nhu.
Bọn họ cùng nhau ngâm thơ, uống rượu, Tạ Nhu chắc chắn cũng rất yêu hắn, vì thế mới vì hắn mà đi biên cương, chưa kết hôn đã mang thai.
Thẩm Thanh Lâm cầm vật thưởng đi về phía này, nữ quyến bên cạnh đều nhìn ta với vẻ trêu chọc.
Dù sao chuyện ta và Thẩm Thanh Lâm có hôn ước là chuyện cả kinh đô đều biết.
Nhưng Thẩm Thanh Lâm lại đổi hướng, đi về phía Tạ Nhu, hắn nhẹ nhàng lấy cuộn vải ra đưa cho thị nữ bên cạnh Tạ Nhu.
Ánh mắt hắn nhìn Tạ Nhu dịu dàng đến vậy.
Các nương tử xung quanh đều nhìn ta bằng ánh mắt thương hại, các nàng đều thương hại ta.
Tiểu Đào vô tình hay cố ý chắn trước mặt ta, ta biết nàng sợ ta khổ sở.
Cố Chiêu Chiêu sống lại một đời sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì Thẩm Thanh Lâm.
Bình Luận Chapter
0 bình luận