Kiếp Này Ta Sẽ Không Làm Oán Phụ Nữa Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trận mã cầu vẫn đang tiến hành, lần này phần thưởng là một chiếc vòng ngọc trong suốt, giá trị xa xỉ, ta nhìn thoáng qua lập tức yêu thích.


Ta đã lâu không đánh mã cầu rồi, năm năm ở hậu viện Thẩm gia đã mài mòn tất cả cá tính thời niên thiếu của ta.


Năm năm đó cũng làm cho ta quên mất, mình cũng là một nữ tử biết cưỡi ngựa, năm Vĩnh Lâm thứ ba ta cũng từng thành danh trên sân mã cầu, được bao nhiêu nam tử tán thưởng.


Mọi người còn đang cảm thán sự thiên vị của Thẩm Thanh Lâm đối với Tạ Nhu, ta vén tay áo lên, đi về phía sân bóng.


Lần này, người cùng đội với ta là tiểu công tử Tống gia, Tống Thừa. Tống gia nhiều đời trâm anh, duy chỉ có tiểu nhi tử thích múa đao múa thương.


Tống Thừa trông có vẻ vô hại, khuôn mặt có nét tuấn tú của võ sinh.


Đời trước đúng là ta bị mù, kinh đô có nhiều nam tử đẹp đẽ như vậy, sao lại treo cổ trên cái cây cong queo Thẩm Thanh Lâm này chứ.


Tống Thừa cưỡi ngựa đi về phía ta, có thể là do mặt trời, mặt hắn hơi đỏ lên.


"Cố tiểu thư, có lòng tin giành được vòng ngọc này không?"


"Tống công tử là muốn giành lấy cho cô nương mình yêu mến? Vậy ta phải cố gắng nhiều hơn rồi."


Ta cố ý trêu chọc hắn.


Đôi mắt đen láy của Tống Thừa cứ như vậy dán vào ta, một lúc lâu sau hắn nói: "Đúng, là giành lấy cho cô nương ta yêu mến, ta nghe nói nàng ấy thích ngọc."


Ta mỉm cười với hắn, chỉ là nghe nói, xem ra Tống Thừa còn chưa bày tỏ tâm ý với cô nương kia, mặc dù ta cũng coi trọng vòng ngọc này, nhưng nếu có thể giúp người thành toàn, cũng không phải không thể.


Ta giơ nắm đấm: "Tống công tử, cố lên!"


3.


Một vòng qua đi, điểm số kéo đến hai đều, nghỉ ngơi giữa trận, ta cưỡi ngựa đi về phía Tống Thừa.


"Tống công tử, phải thêm chút sức nha, chúng ta tranh thủ giành được trong một lần."


Chẳng biết Thẩm Thanh Lâm từ lúc nào đã xuống khán đài, đi tới bên sân.


Hắn nói gì đó với Tống Thừa, nhìn thấy ta lại bày ra bộ dáng cau mày không kiên nhẫn.


"Cố Chiêu Chiêu, đã bao lâu rồi ngươi không cưỡi ngựa, nếu ngươi thích vòng ngọc này thì cứ nói cho ta một tiếng, ta nhất định thay ngươi lấy xuống, một cô nương như ngươi cần gì đích thân lên sân."


Xem đi, Thẩm Thanh Lâm luôn như vậy, luôn tạo cho ta ảo giác, khiến ta cảm thấy trong lòng hắn có ta.


Cũng là ảo giác này khiến kiếp trước ta rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.


"Thẩm Thanh Lâm, nếu ngươi thắng được vòng ngọc, Tạ Nhu nói nàng ấy thích, ngươi còn cho ta không?"


Thẩm Thanh Lâm không ngờ ta lại hỏi vấn đề này, hắn ngây ra tại chỗ, thật lâu sau vẫn không đưa ra đáp án.


Sự do dự đã biểu lộ thái độ của hắn.


Ta cười nhạo, thu hồi tầm mắt từ trên người hắn.


<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>"Cố tiểu thư, hiệp sau sắp bắt đầu rồi."


Tống Thừa bước tới, che khuất bóng dáng Thẩm Thanh Lâm.


"Đi thôi."


Thẩm Thanh Lâm đứng yên tại chỗ nhưng đã phản ứng lại, đoạt lấy gậy cầu của ta, hung dữ nhìn ta: "Cố Chiêu Chiêu, ta đi thay ngươi."


Ta cưỡi trên lưng ngựa cúi nhìn hắn, hắn tựa như muốn bù đắp gì đó, nhưng ta không cần nữa.


Ta đoạt lại gậy cầu: "Thẩm Thanh Lâm, đây là chuyện của ta, ngươi không thể thay ta cả đời được."


"Huống hồ chúng ta đã nói rồi, không dây dưa đối phương nữa, ngày mai, ngươi tới cửa từ hôn đi."


Nói xong, ta cưỡi ngựa rời đi, chỉ để lại một mình hắn đứng tại chỗ, trong gió xen lẫn giọng nói của Tống Thừa: "Cố tiểu thư, là thật sao, cô muốn giải trừ hôn ước với Thẩm Thanh Lâm."


Ta cười với hắn: "Là thật."


Thì ra nói với người ngoài câu này cũng không khó như trong tưởng tượng.


Tống Thừa không biết vì sao mắt thường có thể thấy vui vẻ hơn không ít, hiệp sau rất nhanh đã bị chúng ta thắng lợi, vòng ngọc bị Tống Thừa lấy được.


Ta thu gậy lại, đi về phía Tiểu Đào.


"Cố tiểu thư."


Tống Thừa ở phía sau gọi ta, ta quay đầu lại, Tống Thừa đứng dưới ánh mặt trời.


Hắn đến gần, hai tay cầm chiếc vòng ngọc kia, mặt hắn ửng đỏ, ta mới phát hiện dưới mắt trái của hắn có nốt ruồi son.


"Cố tiểu thư, vòng ngọc tặng nàng." Vẻ mặt của hắn trang trọng mà trân quý.


"Không cần, ngươi không phải muốn cho cô nương ngươi yêu mến sao, cầm lấy cho nàng ấy đi, bày tỏ tâm ý với nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ đồng ý."


Tống Thừa không trả lời, hắn tỏ vẻ lúng túng, giống như đang tích góp dũng khí.


"Cố tiểu thư, nàng chính là cô nương ta yêu mến, ta ngưỡng mộ nàng rất lâu rồi, vòng ngọc vốn dĩ chính là muốn tặng cho nàng."


Ta sửng sốt, hóa ra Tống Thừa thích ta, Tống Thừa là người sóng vai với Thẩm Thanh Lâm ở kinh đô, kiếp trước cũng chiến công hiển hách.


Chỉ là nghe nói hắn hai mươi lăm tuổi còn chưa cưới vợ, bởi vì trong lòng giấu một người.


Hóa ra người nọ lại là ta.


Thấy ta trầm mặc, Tống Thừa hoảng hốt: "Xin Cố tiểu thư thứ tội, là tại hạ mạo muội."


Ta vươn tay tiếp nhận vòng ngọc: "Tống công tử, vòng ngọc ta nhận, nhưng..."


"Ta biết, Cố tiểu thư nếu không chê, tại hạ sau này nếu có hẹn, mong Cố tiểu thư không từ chối."


"Đó là đương nhiên."


Ta mỉm cười quay đầu lại, Thẩm Thanh Lâm đứng sau ta cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào vòng ngọc trong tay ta.


Không biết hắn đến lúc nào, cũng không lên tiếng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!