Kiếp Này Ta Sẽ Không Làm Oán Phụ Nữa Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

4.


Ngày hôm sau, Thẩm phụ dẫn theo Thẩm Thanh Lâm mang theo lễ vật tự mình tới cửa tạ lỗi.


A nương cầm đồ vật trong tay ném về phía Thẩm Thanh Lâm.


Nước trà đổ trên người Thẩm Thanh Lâm, trong sảnh chính ồn ào ầm ĩ.


Tiểu Đào nhanh chóng tới báo cho ta, ta nằm liệt trên giường, quả nhiên, người vẫn không thể cậy mạnh, đặc biệt là người đã gần một năm không cưỡi ngựa.


Giờ phút này, ta chỉ cảm thấy nửa người dưới đã không còn là của ta nữa, cánh tay nặng tựa ngàn cân, nhấc cũng không nhấc lên nổi.


Tiểu Đào còn tưởng rằng ta đau lòng: "Tiểu thư, nô tỳ sẽ đi báo lại, nói tiểu thư bị bệnh."


Ta vội giữ chặt Tiểu Đào, hôn sự hôm nay nhất định phải hủy.


Ta giãy dụa đứng lên, trước gương trang điểm, khuôn mặt ta tái nhợt, tựa như một nữ tử bị kẻ bạc tình vứt bỏ.


Ài, ra ngoài như vậy lại bị Thẩm Thanh Lâm nói là làm bộ làm tịch rồi.


Ăn mặc trang điểm một phen, Tiểu Đào đỡ ta ra gian ngoài, khoảnh khắc đó A nương nhìn thấy ta, nước mắt lại chảy xuống.


Bất cứ lúc nào, con cái không hạnh phúc, A nương luôn cảm thấy là do mình chưa làm tốt.


Kiếp trước, năm năm triền miên trên giường bệnh, chỉ có A nương và cha đến thăm ta, A nương mỗi lần đều khóc, mỗi lần đều oán trách chính mình vì sao phải kết thân với Thẩm gia.


Ta bước nhanh tới hành lễ với Thẩm bá phụ, lại quỳ gối trước mặt A nương.


"Cha, nương, hài nhi bất hiếu, chỉ là con và Thẩm Thanh Lâm đúng là không phải lương duyên, không xứng đôi. Chuyện từ hôn là con và Thẩm Thanh Lâm đã bàn bạc xong, trong lòng con không có hắn, hắn cũng không thích con, chúng con ở bên nhau thật sự sẽ không hạnh phúc."


Nếu như kiếp trước ta sớm nhìn rõ ràng, sao lại đến mức làm một oán phụ chốn khuê phòng, ân tình đời trước của Thẩm gia cùng Cố gia cũng sẽ không đoạn tuyệt như thế, ở triều đình thay đổi kỳ lạ này, cũng coi như có chỗ dựa.


"Bá phụ, bá mẫu, con và Chiêu Chiêu không thể trở thành phu thê, ngày sau con sẽ chiếu cố Chiêu Chiêu giống như đại ca."


Ta đưa lưng về phía Thẩm Thanh Lâm, hắn nói ra những lời này, duyên phận của chúng ta cũng kết thúc ở đây.


A nương thở dài, nhận lấy lễ vật tạ lỗi.


"Hài tử, con là cô nương, cả kinh đô đều biết con là vị hôn thê của Thẩm Thanh Lâm, hiện giờ bị từ hôn, thanh danh của con... về sau làm sao có thể tìm được lang quân tốt."


Ta đang định an ủi A nương, lang quân tốt khắp nơi đều có, đâu có thiếu mỗi Thẩm Thanh Lâm.


Bên ngoài, gã sai vặt đi vào thông báo, Ngũ công tử Tống gia đến bái phỏng.


Là Tống Thừa, ta vội vàng nhìn ra phía ngoài.


Tống Thừa chuẩn bị hậu lễ, lễ nghĩa chu toàn.


Hắn đi vào cười ôn nhu với ta, A nương trong nháy mắt lại nín khóc mỉm cười.


"Ôi, đây chính là công tử Tống gia à, thật sự là tuấn tú lịch sự."


"Năm đó, nếu không phải Thẩm phu nhân nói với ta trước thì người được định kết thân với Chiêu Chiêu nhà ta chính là con rồi."


Ta ngây ra tại chỗ, Thẩm Thanh Lâm ở phía sau cắn nát răng hàm.


"Bá mẫu, hiện tại cũng không muộn mà, Chiêu Chiêu cùng Thẩm huynh không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao, vãn bối bất tài, nguyện ý cả đời yêu thương Chiêu Chiêu."


"Tống huynh, ngươi ngược lại đúng là không kén chọn chút nào."


Ta biết ý của Thẩm Thanh Lâm, ta không thèm để ý tới hắn.


"Chiêu Chiêu đối với ta giống như mặt trời trên cao, ánh sáng chói mắt, là nàng chọn ta mới đúng." Giọng Tống Thừa lạnh lùng, lại làm lòng ta ấm áp.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

olor: rgb(0, 0, 0);">Ta cũng không phải bất kham như vậy, kiếp trước ta là trò cười của toàn kinh thành, làm gì có nữ tử trẻ tuổi nào phòng không gối chiếc suốt năm năm chứ.


Thì ra ở chỗ Tống Thừa, ta cũng có thể được trân trọng.


"Hôm qua Chiêu Chiêu đánh mã cầu, e là sáng nay cả người đã đau nhức, con cố ý mang theo thuốc cao, đây là thuốc con sử dụng trong quân, hiệu quả rất tốt."


Tống Thừa lấy thuốc cao ra, thì ra sự khó chịu của ta hắn đã sớm ghi tạc trong lòng.


Thẩm Thanh Lâm xoay người đi ra ngoài, bóng dáng hắn càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất sau mái hiên.


5.


Từ đó về sau, Tống Thừa luôn năm lần bảy lượt hẹn ta ra ngoài.


Ta cũng chạy tới sân luyện binh nhìn hắn.


Tống Thừa và Thẩm Thanh Lâm không hổ là Song Tử Tinh trong quân đội.


Bọn họ luận bàn dưới ánh nắng chói chang, mỗi người đều là bắn tên cực giỏi, bách phát bách trúng.


Ta chống cằm nhìn, Tống Thừa không kém Thẩm Thanh Lâm chút nào, trong mắt ta, hắn càng nhìn càng soái khí.


Quả nhiên, muốn chữa lành, chỉ cần một mỹ nam tử là được.


Tỷ thí kết thúc, hai người chỉ đấu một trận hòa.


Ta xách hộp thức ăn chạy tới.


"Chiêu Chiêu muốn tới sao không báo trước một tiếng, sân luyện binh quá nắng, cẩn thận phơi nắng hỏng da mặt."


Tống Thừa căng quần áo ra che nắng cho ta.


Ta vừa định lấy khăn ra lau mồ hôi cho Tống Thừa, giọng nói của Thẩm Thanh Lâm vang lên bên cạnh.


"Chiêu Chiêu từ nhỏ đã hoang dã quen rồi, nào sợ chút ánh mặt trời này."


Tay cầm khăn của ta khựng lại một chút: "Thẩm tướng quân vẫn gọi ta là Cố tiểu thư đi, tên khuê danh của cô nương là để người thân nhất gọi, về phần ta có hoang dã hay không, cũng không liên quan đến Thẩm tướng quân."


Trong lời nói của ta kẹp dao mang gậy, ngược lại làm Thẩm Thanh Lâm cảm thấy áy náy.


"Chiêu Chiêu, ta..."


Tống Thừa nhận hộp cơm của ta, kéo ta đi về phía đình nghỉ mát, lúc đi ngang qua Thẩm Thanh Lâm, Tống Thừa đột nhiên cất cao giọng.


"Chiêu Chiêu, ta và nàng chính là trời sinh một đôi, ta lại thích hoang dã đấy."


Ta lập tức cảm thấy gò má nóng lên, vừa cười vừa đấm bả vai Tống Thừa một cái.


Đình nghỉ mát râm mát hơn nhiều, ta mở hộp cơm ra, bên trong toàn là món sở trường của ta.


Chỉ có điều đều không bỏ rau thơm, ta đã sớm nghe ngóng, biết Tống Thừa không thích rau thơm.


"Chiêu Chiêu, cảm ơn nàng, ăn rất ngon."


Có lẽ là do phơi nắng, mặt Tống Thừa đỏ bừng, nốt ruồi dưới mắt đặc biệt đẹp.


Ta có chút bị mê hoặc, nhịn không được vươn tay muốn vuốt ve.


Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào Tống Thừa, rõ ràng cảm thấy hô hấp của hắn dồn dập hơn nhiều, ngay cả cổ cũng đỏ ửng.


Ta chỉ cảm thấy thú vị, thì ra Tống tiểu tướng quân hô mưa gọi gió trong quân cũng thẹn thùng như thế.


"Khụ khụ." Không biết từ lúc nào Thẩm Thanh Lâm đã đi tới cắt ngang bàn tay đang tác quái của ta.


Tống Thừa cũng kịp phản ứng, kéo giãn khoảng cách với ta, hóa ra chúng ta vừa rồi gần nhau như thế.


"Tống huynh, đừng quên buổi chiều chúng ta còn phải đi diện kiến Thánh Thượng."


"Không phiền Thẩm huynh nhọc lòng."


Ta liếc Thẩm Thanh Lâm một cái, hắn thâm trầm nhìn ta rồi bỏ đi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!