Kiếp Này Ta Sẽ Không Làm Oán Phụ Nữa Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

8.


Còn chưa đợi Tống Thừa tới cửa cầu thân, Thánh thượng đã hạ chỉ đi Lê Sơn săn bắn.


Tống Thừa và Thẩm Thanh Lâm đương nhiên là hai người được Bệ hạ chỉ định tháp tùng bên cạnh.


Tạ Nhu cũng tới, nàng ta vẫn mang dáng vẻ thanh lãnh kia, tựa như không muốn chung đụng cùng đám người chúng ta.


Tống Thừa hôm nay cần phải túc trực bên cạnh Bệ hạ, một tấc cũng không rời.


Ta đứng trước doanh trướng, nhìn những người đi săn, hâm mộ không thôi.


"Cố Chiêu Chiêu, lên đây, ta dẫn ngươi đi."


Thẩm Thanh Lâm cưỡi ngựa đi về phía ta, hắn chưa bao giờ chủ động mời ta, nếu là Cố Chiêu Chiêu kiếp trước, hẳn sẽ vui mừng nhảy cẫng lên.


Đúng là kỳ quái, hắn không dẫn theo Tạ Nhu, có lẽ hai người còn chưa chạm mặt, nếu giữa đường gặp nhau, Thẩm Thanh Lâm sẽ không chút do dự bỏ ta xuống.


Ta lắc đầu: "Không cần, Thẩm tướng quân, ngày mai ta đi cùng Tống Thừa."


"Cố Chiêu Chiêu, ngươi bây giờ không thể rời xa Tống Thừa sao?"


Đôi mắt Thẩm Thanh Lâm đỏ hoe, nói xong định đưa tay kéo ta.


"Tiểu muội nhà ta có ta đưa đi là được, không làm phiền Thẩm tướng quân."


"Đại ca!"


Không ngờ đại ca cũng tới, huynh ấy cười với ta, cho ta một ánh mắt như đã hiểu rõ.


Ta không nhìn Thẩm Thanh Lâm thêm một cái nào, theo đại ca rời đi.


Ban đêm trước doanh trướng đốt lửa trại, Thánh thượng đã nghỉ ngơi.


Các thế gia tử đệ trẻ tuổi ngồi vây một vòng kể lại chuyện thú vị xảy ra trong ngày.


Giữa dãy núi treo một vầng trăng khuyết, ta lặng lẽ lui ra, ngồi xuống bên vách núi.


Ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng, còn ba canh giờ nữa, Tống Thừa mới được thay ca.


Rõ ràng sáng sớm mới gặp, bây giờ đã rất nhớ rồi.


"Cố Chiêu Chiêu, trăm nghe không bằng một thấy, cô rất đẹp."


Ta quay đầu lại, thế mà là Tạ Nhu.


Ta và Tạ Nhu không có qua lại gì, nhưng thật ra kiếp trước, nàng ta biết rõ Thẩm Thanh Lâm đã thành thân còn lén lút qua lại.


Ta thực sự không thích nàng ta, thậm chí không muốn giữ vẻ hòa thuận ngoài mặt.


"Ta biết ta rất đẹp, Tạ tiểu thư có chuyện gì không?"


Tạ Nhu dừng một chút, tựa hồ không ngờ ta có địch ý lớn như vậy với nàng ta.


"Cố tiểu thư có mị lực rất lớn, Thẩm công tử và Tống công tử đều vì Cố tiểu thư mà khuynh đảo."


Ta liếc Tạ Nhu một cái: "Tạ tiểu thư, người quang minh không nói lời mờ ám, người Thẩm Thanh Lâm thích là cô, người trong kinh đô đều biết, chẳng lẽ Tạ tiểu thư không biết sao?"


"Ta đương nhiên biết, hôm nay ta tới tìm Cố tiểu thư là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

muốn khuyên Cố tiểu thư buông tha Thanh Lâm, đừng dây dưa với hắn nữa."


Lửa giận của ta xông thẳng lên não, ta và hai người này quả nhiên xung khắc, khó trách kiếp trước ta thê thảm như vậy.


"Tạ tiểu thư, quản cho tốt Thẩm Thanh Lâm, ta và hắn đã sớm không còn liên quan gì."


Tạ Nhu nói một câu vậy thì tốt, sau đó thong dong rời đi.


Không biết Thẩm Thanh Lâm tới từ lúc nào, ẩn trong bóng tối, hắn không nói gì, chỉ tựa vào cây như vậy.


Ta giả vờ như không nhìn thấy hắn, đứng dậy muốn rời đi.


"Chiêu Chiêu, chúng ta nói chuyện đi."


Giọng nói của Thẩm Thanh Lâm khàn khàn, tựa như cực kỳ mệt mỏi.


9.


Ta ngồi lại vị trí vừa rồi, Thẩm Thanh Lâm mặc huyền y, gần như hòa làm một với bóng đêm.


"Thẩm Thanh Lâm, ngươi muốn nói gì với ta?"


"Chiêu Chiêu, ta..."


Lời vừa mở đầu, phía doanh trướng đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng hô hoán, lửa cháy bốn phía.


Ta và Thẩm Thanh Lâm nhìn nhau, có người tập kích doanh trại.


Thẩm Thanh Lâm lấy một con dao găm đưa cho ta: "Chiêu Chiêu, tự giấu mình cho kỹ, ở yên tại chỗ đừng hành động, lát nữa ta sẽ tới tìm nàng."


Ta giấu mình sau bụi cỏ, nắm thật chặt dao găm, không biết Tống Thừa giờ phút này có gặp nguy hiểm hay không.


Tiếng chém giếc phía trước dần dần nhạt đi, ta lặng lẽ xê dịch thân thể, vừa thò đầu ra, liền bị người ta tóm được.


Bọn họ toàn bộ đều mặc dạ hành y, nhìn không rõ khuôn mặt.


"Mấy huynh đệ, ở đây còn có một tiểu mỹ nhân lạc đàn, tuy đánh lén không thành, nhưng cũng không uổng công chuyến này."


Kẻ địch quá nhiều, ta tuy có chủy thủ, nhưng cũng không phải đối thủ của bọn họ, trong lòng chỉ mong chờ có người chạy tới cứu.


Trên bầu trời truyền tới từng tiếng sấm rền, xem ra sắp mưa rồi.


Ta bị xóc đến tỉnh lại, mấy người kia không biết muốn đưa ta tới chỗ nào.


Đột nhiên ta bị ném xuống đất, phía trước có người ngăn cản đường đi, bắt đầu đánh nhau.


Ta lặng lẽ dùng dao găm cắt đứt dây thừng, rạch bao tải ra, bên ngoài quả nhiên trời đang mưa.


Là Thẩm Thanh Lâm, hắn một thân một mình đối mặt với mấy hắc y nhân.


Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tâm trạng ta rất phức tạp, nhưng ta biết rất rõ, ta hy vọng người tới là Tống Thừa hơn.


Mưa càng lúc càng lớn, Thẩm Thanh Lâm hơi đuối sức, bị kẻ khác đá một cước ngã xuống trước mặt ta.


Lúc này ta mới thấy rõ ràng, hắn bị thương.


Hắc y nhân cầm đao đi về phía này, phía sau là một mảnh đen kịt, hẳn là vách núi.


Thẩm Thanh Lâm đột nhiên kéo ta nhảy xuống vách núi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!