"Cố Chiêu Chiêu, có sợ không?"
Nói thật, ta có chút sợ hãi, nhưng ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Thẩm Thanh Lâm: "Ta không sợ."
Tiếng cười trầm thấp của Thẩm Thanh Lâm vang lên trong sơn động: "Hiện giờ Chiêu Chiêu thật sự không thích ta nữa rồi, đáng tiếc, bây giờ chúng ta bị nhốt, Chiêu Chiêu vẫn phải ở bên cạnh ta."
Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, trong giọng điệu của hắn mang theo chút tự giễu.
Bất luận thế nào, Thẩm Thanh Lâm cũng đã cứu mạng ta, ta đi tìm củi khô, nửa ngày mới cũng châm được lửa.
Tình trạng của Thẩm Thanh Lâm không mấy lạc quan, hắn sốt rồi.
Ta mò được kim sang dược trong ngực hắn, xé dây lưng áo ngoài, băng bó vết thương đơn giản.
"Chiêu Chiêu lớn rồi, không giống trước kia, thấy chút vết thương nhỏ đã khóc nhè."
Giọng nói của Thẩm Thanh Lâm rất nhẹ, suy yếu mang theo chút dịu dàng.
Bàn tay đang thắt nút của ta khựng lại: "Thẩm Thanh Lâm, con người ai rồi cũng sẽ lớn."
Ta buộc xong lui sang một bên, trong sơn động cực kỳ yên tĩnh, ta chưa bao giờ nhớ Tống Thừa như vậy, hắn hẳn là đang rất lo lắng.
Giọng nói của Thẩm Thanh Lâm đột nhiên vang lên.
"Chiêu Chiêu, chúng ta thật sự không trở về được quá khứ sao?"
Ta đột nhiên cảm thấy buồn cười, trở lại quá khứ? Tại sao ta phải trở lại quá khứ, cái quá khứ mà ta yêu một người đến mức hèn mọn trong bụi bặm.
"Thẩm Thanh Lâm, tối qua Tạ Nhu tới tìm ta, trước khi đi nàng ta đã nói với ta một câu, thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác, ta cảm thấy bây giờ ta đã hiểu ý của câu đó."
"Trước kia khi ta thích ngươi, ngươi không quý trọng, bây giờ ngươi lại nói thích ta, đối với ta như vậy là không công bằng, đối với Tống Thừa hay Tạ Nhu cũng không công bằng. Thẩm Thanh Lâm, duyên phận chúng ta đã tận rồi."
"Cố Chiêu Chiêu, ngươi và ta y phục không chỉnh tề ở trong động qua đêm, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy Tống Thừa còn cần ngươi sao?"
Ta không nghĩ Thẩm Thanh Lâm là người như vậy, trên người hắn đã không còn bóng dáng của thiếu niên kinh đô năm đó.
"Cho dù Tống Thừa không cần ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi, huống chi ta tin tưởng Tống Thừa."
Hắn không đáp lời, ta đi đến chỗ cửa động, bên ngoài trời đã mờ sáng.
10.
Khi tỉnh lại, dưới chân núi truyền đến âm thanh, là Tống Thừa đang gọi tên ta.
"Tống Thừa, ta ở đây."
Hốc mắt Tống Thừa đầy tơ m.á.u, tóc tai lộn xộn, y phục bị gai góc cào rách, trên người đầy vết m.á.u, hắn chắc chắn đã tìm ta rất lâu.
"Chiêu Chiêu, xin lỗi, ta tới muộn rồi."
Khoảnh khắc Tống Thừa ôm lấy ta, ta không thể kìm nén được nữa, bao tủi thân trong ngày hóa thành nước mắt, toàn bộ đều trút vào lòng Tống Thừa.
Tống Thừa vuốt ve lưng ta, ôm ta thật chặt: "Chiêu Chiêu, đừng sợ, ta đưa nàng về nhà."
Ta cũng biết khóc, ta cũng biết đau, ta chỉ là không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người không liên quan mà thôi.
Ngày hôm đó ta được Tống Thừa ôm trở về.
Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm, đều nói ta và Thẩm Thanh Lâm cô nam quả nữ ở trong sơn động một ngày, nói ta chắc chắn không gả đi được nữa.
A nương nhìn lễ, cười không khép được miệng.
Cha ở một bên cảm thán: "Tiểu tử này định chuyển toàn bộ Tống gia qua đây sao?"
Đêm trước đại hôn, Tống Thừa trèo tường vào trong phòng ta, lúc ấy ta đang nằm trên ghế mây đọc sách.
"Tống Thừa, chàng phá vỡ quy củ rồi, tân nhân không thể gặp mặt đâu."
Ta giơ tay đấm hắn, lại bị hắn bắt lấy: "Ta đến xem tân nương tử của ta có phải thật hay không. Chiêu Chiêu, một ngày không gặp như cách ba thu, ta thật sự nhớ nàng muốn chếc."
Bây giờ Tống Thừa nói lời âu yếm sành sỏi như vậy đấy.
Nhìn vết thâm quầng dưới mắt hắn, ta biết mấy ngày nay hắn cũng không ngủ ngon.
"Tống Thừa, có muốn ngủ ở chỗ ta một lát không?"
Hắn lắc đầu: "Chiêu Chiêu, tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy nàng gả cho Thẩm Thanh Lâm, Thẩm Thanh Lâm đối xử với nàng không tốt, sau đó nàng bị bệnh qua đời."
"Ta đi thăm nàng, nàng nằm ở trên giường, khuôn mặt tái nhợt, ta muốn đi qua, nhưng giữa chúng ta từ đầu đến cuối luôn cách một lớp rào cản, ta sợ hãi."
"Chiêu Chiêu, nàng nói xem có phải ta vẫn đang nằm mơ không, nàng là thật sao?"
Tống Thừa mơ thấy kiếp trước của ta, thì ra mãi đến thời khắc cuối cùng, chỉ có Tống Thừa ở bên cạnh ta.
Ta dựa vào, kéo kéo má hắn: "Tống Thừa, là thật, ngày mai ta chính là tân nương tử của chàng."
11.
Một năm sau, ta nằm trên ghế mây ăn dưa hấu ướp lạnh, Tiểu Đào ở bên cạnh quạt mát cho ta.
Nghe nói Thẩm Thanh Lâm tự thỉnh đi biên cương nhưng không dẫn Tạ Nhu đi cùng.
Phố xá đồn đại có người nghe thấy bọn họ cãi nhau, nói hệ thống gì đó, công lược gì đó, chưa ai từng nghe qua mấy từ này.
"Nương tử!"
Tống Thừa hạ triều trở về liền chạy thẳng tới hậu viện, hắn nhéo nhéo đầu mũi ta: "Nương tử, nàng tới kỳ nguyệt sự rồi, không nên ăn đồ lạnh."
"Hừ, Tống Thừa, là ai đêm tân hôn hứa sau này cái gì cũng nghe ta, hiện tại chàng được lắm, thành thân mới một năm đã đổi ý rồi."
Tống Thừa sáp lại hôn vào cái miệng đang chu lên của ta: "Nương tử, oan uổng cho ta quá, ta thật đáng thương, vừa hạ triều đã đi Hỉ Tô Trai mua điểm tâm, xem ra hiện giờ nương tử cũng không muốn ăn nữa, Tiểu Đào, ngươi cầm đi cho hạ nhân chia nhau ăn đi."
"Tống Thừa!!!"
Tiểu Đào thấy thế đã lặng lẽ lui xuống.
Ve sầu giấu mình sau tàn lá, kêu vang ầm ĩ, bắt đầu sự nóng bức của ngày hè.
Mồ hôi từ trên trán Tống Thừa chảy xuống, hắn ôm bổng ta lên, đi vào trong phòng.
Ban đêm buông xuống, bốn phía đã yên tĩnh lại.
Tống Thừa ôm ta vào trong ngực, giọng nói khàn khàn gợi cảm.
"Nương tử, ta đã xin Thánh thượng nghỉ phép, nàng ở nhà cũng buồn bực, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo."
Ta lập tức tỉnh cả người: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật, nương tử muốn đi đâu?"
Giang sơn tươi đẹp, phong quang vô hạn.
" Dương Châu, Mông Cổ, Thiên Sơn..."
"Được, nương tử muốn đi đâu, chúng ta đi đó."
Bình Luận Chapter
0 bình luận