Góc nhìn của Tống Thừa
Trận đấu mã cầu do Quốc công phu nhân tổ chức rất náo nhiệt, rất nhiều công tử tiểu thư thế gia đều tới, ta cũng tới, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái.
Ta đã thích nàng từ rất sớm, nhưng trong mắt nàng chỉ có Thẩm Thanh Lâm.
Thẩm Thanh Lâm thắng được thất Thục gấm kia, nhưng lại không tặng cho nàng, mọi người đều đang nhìn Tạ Nhu và Thẩm Thanh Lâm, chỉ có ta là nhìn nàng, ta sợ nàng đau lòng.
Nhưng nàng không buồn như ta tưởng tượng, thậm chí còn xắn tay áo đi xuống khán đài.
Ta lập tức biết nàng muốn đánh một trận mã cầu, phần thưởng lần này là một cặp vòng ngọc, nàng thích ngọc.
Vì vậy ta lập tức cũng đi xuống, nàng có biết ta, ta rất vui.
Sau một vòng, chúng ta phối hợp rất tốt, chẳng qua vẫn bị đối thủ ghi một điểm, ta thừa nhận là do ta phân tâm.
Có ai cùng nữ tử mình yêu chơi mã cầu mà có thể không phân tâm đâu?
Nghỉ giải lao giữa trận, nàng cưỡi ngựa tới bảo ta cố gắng thêm chút nữa, ta thầm ghi nhớ trong lòng, vòng sau chắc chắn sẽ một lần bắt gọn.
Thẩm Thanh Lâm lại đi tới, hắn nói muốn thay nàng, khóe môi đang cười của ta lập tức xụ xuống.
Nhưng nàng cự tuyệt, nàng nói bọn họ đã giải trừ hôn ước, chuyện của nàng không cần người khác thay.
Ta cho rằng ta nghe lầm, vội vàng đuổi theo hỏi nàng, nhận được câu trả lời khẳng định, ta vui vẻ muốn bay lên trời.
Chúng ta giành được vòng ngọc, nàng bảo ta tặng cho cô nương mà ta yêu quý.
Ta lấy hết dũng khí, gọi nàng lại, ta bày tỏ tâm ý với nàng.
Nàng trầm mặc thật lâu, ta đã cảm thấy mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng, nhưng cuối cùng nàng nhận lấy vòng ngọc.
Ngày hôm sau ta đi đưa thuốc cho nàng, thuận tiện chứng kiến Thẩm Thanh Lâm từ hôn.
Cố bá mẫu nói nếu như không phải Thẩm phu nhân mở lời trước, có lẽ người đính hôn với nàng chính là ta, hóa ra chúng ta còn có duyên phận như vậy.
Từ đó về sau ta thường xuyên hẹn nàng ra ngoài.
Nàng tới sân luyện binh, ta và Thẩm Thanh Lâm đang luận bàn, ta không muốn rơi xuống hạ phong, nhưng Thẩm Thanh Lâm cũng rất mạnh, cuối cùng chúng ta đánh ngang tay.
Tiểu cô nương ấy à, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng, tay xách hộp cơm, chỉ cần vừa nghĩ tới những món đó là nàng tự tay làm cho ta, trái tim của ta bỗng mềm như bông.
Thẩm Thanh Lâm nói lời tàn nhẫn với nàng, ta có trực giác của nam tử, Thẩm Thanh Lâm vẫn còn thích nàng.
Cảm giác nguy cơ của ta rất mạnh.
Ta đưa nàng đi cưỡi ngựa, khoảnh khắc đó nàng rốt cuộc cũng được làm chính mình, nàng hỏi ta thích nàng từ bao giờ, ta nói là năm Vĩnh Lâm thứ ba.
Ta đã yêu nàng rất lâu rồi.
Nhung Địch cử binh xâm phạm, ta không thể không xuất chinh, ta biết lần này đi lại phải chia xa rất nhiều ngày đêm.
Trước khi đi, nàng bảo ta đeo vòng ngọc lên cho nàng, nàng bắt đầu chấp nhận ta rồi.
Nàng chuẩn bị cho ta chiến hài và tẩm y.
Ta mặc tẩm y ở trong cùng, chiến hài đặt dưới đáy hành lý, ngày khải hoàn ta sẽ mang đôi giày này về gặp nàng.
Biên cương lạnh lẽ
Mỗi khi nhìn ngắm nó, ta sẽ nghĩ, tiểu cô nương của ta có phải cũng đang nhìn vầng trăng này hay không.
Rốt cuộc một năm trôi qua, Nhung Địch đã đầu hàng.
Bệ hạ tự mình đến nghênh đón, còn có rất nhiều nữ quyến, nhưng ta liếc mắt một cái đã thấy được nàng trong đám người.
Nàng rất khỏe, nhìn có vẻ còn mập hơn một chút, nàng ổn là ta yên tâm.
Tất cả nghi thức hoàn tất, ta đi tới trước mặt nàng, lấy ra ngọc thạch đoạt được ở biên cương.
Ta chắc chắn nàng sẽ thích.
Ta hỏi nàng, đợi ổn định lại ta sẽ tới nhà nàng cầu thân, được không.
Giọng ta rất trầm ổn, nhưng trong lòng vô cùng bối rối, ta sợ nàng cự tuyệt.
Nhưng nàng cũng trịnh trọng gật đầu, giờ khắc này chúng ta giống như tự định chung thân.
Thẩm Thanh Lâm kéo ta qua uống rượu, ta cố ý khoe khoang trước mặt hắn, kéo các huynh đệ uống một trận sảng khoái.
13.
Tạo hóa trêu ngươi, còn không đợi ta chuẩn bị xong lễ hỏi, Bệ hạ đã hạ chỉ đi săn bắn.
Ta đành phải đẩy nhanh tiến trình.
Ta thực hối hận vì ngày đó không ở bên cạnh nàng.
Khoảnh khắc ánh lửa bùng lên, trái tim ta liền chìm xuống đáy vực.
Ta giếc đến đỏ cả mắt, tìm khắp cả doanh trại, nhưng cả nàng và Thẩm Thanh Lâm đều không thấy đâu.
Khoảnh khắc ấy, ta vừa thấy may mắn lại vừa thấy hụt hẫng.
Bất luận kết cục ra sao, có Thẩm Thanh Lâm ở bên cạnh, ít nhất nàng cũng được an toàn.
Đêm xuống mưa trút xối xả, sau khi bố trí cho bệ hạ xong xuôi, ta bất chấp mọi người khuyên can, lao mình vào màn mưa.
Trên sườn núi đầy rẫy những dấu chân hỗn loạn, may sao vẫn chưa bị nước mưa xóa sạch, khắp nơi đều là bụi gai, ta tìm kiếm rất lâu, trời cũng sắp sáng rồi.
Ta lớn tiếng gọi tên nàng, cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp.
Nàng ngồi ở cửa hang, y phục trên người đã rách nát tả tơi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta, nàng lao đến, òa khóc nức nở trong lòng ta.
Cô nương bé nhỏ của ta không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Thẩm Thanh Lâm từ bên trong bước ra, trên cánh tay còn quấn vải, hắn lạnh lùng liếc nhìn chúng ta một cái.
Ta nói với hắn một tiếng "Đa tạ", hắn chỉ buông lại một câu: "Chiêu Chiêu không sao cả, hãy đối xử tốt với nàng."
Ta càng ôm chặt người trong lòng hơn.
Kinh đô đã điên cuồng lan truyền lời đồn đại rằng Cố Chiêu Chiêu không có ai thèm lấy.
Ngày thứ hai sau khi trở về kinh đô, ta lập tức đến Cố phủ cầu thân.
Cái gì gọi là không ai thèm lấy, coi ta là vật trang trí sao?
Đêm tân hôn, ta uống rất nhiều rượu, nhìn người đang say giấc trong lòng, ta lắc đầu, xua đi những cảnh tượng trong mộng kia.
Thẩm Thanh Lâm đã đến biên cương, Chiêu Chiêu cũng đã gả cho ta rồi.
Ta xin bệ hạ nghỉ phép, ta muốn đưa cô nương mà ta yêu thương đi khắp đại giang nam bắc, ngắm nhìn hết thảy cảnh đẹp thế gian.
Bình Luận Chapter
0 bình luận