Hoàng đế nhắm mắt lại, dường như đang kìm nén đi chút tình nghĩa cuối cùng.
Lúc mở mắt ra lần nữa, thanh âm của người lạnh lẽo không mảy may gợn sóng.
"Tam công chúa Tiêu Lệnh Nghi, tước bỏ phong hiệu, phế làm thứ nhân, giam vào Tông Chính Tự, ban lụa trắng."
"Vệ Lâm Xuyên, giam vào Chiếu ngục, ba ngày sau xử trảm."
"Trưởng sử phủ Công chúa cùng tất thảy những kẻ có liên đới, bắt giam lại toàn bộ, giao cho Đại Lý Tự triệt để tra xét."
Giây phút phán quyết buông xuống, ta rốt cuộc cũng có thể trút đi một hơi thở dài đè nặng.
Tấm lưới đã giam cầm ta cả một kiếp trước, mãi cho đến tận khoảnh khắc này, mới xem như thực sự bị xé toạc.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Ta tiến lên trước một bước, dập đầu thật mạnh.
"Bệ hạ, thần nữ vẫn còn một thỉnh cầu."
Hoàng đế nhìn về phía ta, "Nói."
Ta ngẩng đầu lên, thanh âm vô cùng kiên định.
"Thần nữ cầu Bệ hạ, giải oan cho gia huynh Thẩm Trường Sách, truy tra chân tướng cái c.h.ế.c của huynh ấy, trả lại cho huynh ấy thanh danh trong sạch."
"Ngoài ra, Trần ma ma thân cận bên cạnh thần nữ, trung tâm hộ chủ, bỏ mạng vì bị diệt khẩu, cầu xin Bệ hạ cho phép bà ấy được hậu táng, ban thưởng tiền tuất cho người nhà."
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu.
"Chuẩn tấu."
Trán ta chạm mạnh xuống lớp gạch vàng.
"Thần nữ tạ ân."
Lúc bước ra khỏi đại điện, ánh nắng mặt trời rọi thẳng khiến đôi mắt ta có chút cay xè.
Phụ thân đứng dưới dãy hành lang, trầm ngâm nhìn ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Rất lâu sau, ông mới mở lời: "Chiêu Ninh, những ngày qua, là vi phụ đã coi thường con rồi."
Ta nhìn phụ thân, không nói lời nào.
Kiếp trước ta từng mong mỏi nhất là phụ thân sẽ tin ta, che chở cho ta.
Nhưng mãi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn không thể đợi được.
Kiếp này, phụ thân dẫu sao cũng đã đứng về phía ta.
Chỉ là trong lòng ta hiện tại đã chẳng còn thứ gọi là mong ngóng như trước kia nữa.
Có những thứ, sau khi c.h.ế.c đi một lần, liền trở nên nhạt nhòa rồi.
Phụ thân đại khái cũng đã nhìn ra được, trầm mặc hồi lâu, mới nhỏ giọng nói:
"Ca ca con nếu vẫn còn trên đời, nhìn thấy con ngày hôm nay như vậy, chắc hẳn sẽ rất an lòng."
Cổ họng ta nghẹn đắng, rốt cuộc vẫn cố kìm nén không để rơi nước mắt.
Huynh ấy đã không còn nữa rồi.
Nhưng dẫu sao, ta rốt cuộc cũng không để Thẩm gia bước lên vết xe đổ của kiếp trước th
Chương 12:
Ba ngày sau, Vệ Lâm Xuyên ở trong Chiếu Ngục cầu kiến ta.
Khi Trường Thanh đến báo, ta đang ngồi trong viện xem lại cuốn sổ cũ mà huynh trưởng để lại.
A Mãn tức giận đến mức nghiến răng ken két: "Hắn ta còn có mặt mũi nào để đòi gặp người? Tiểu thư tuyệt đối đừng đi!"
Ta gập sổ sách lại, đứng dậy nói: "Đi."
Có một số lời, ta muốn chính miệng nói với hắn.
Bên trong Chiếu Ngục vô cùng âm u lạnh lẽo.
Vệ Lâm Xuyên mặc áo tù, sắc mặt xám xịt, trên tay vẫn còn đeo gông cùm. Chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy gò đến mức biến dạng, nào còn lấy nửa phần phong thái của Tân khoa Trạng nguyên ngày trước.
Nhìn thấy ta, hắn thoạt đầu sửng sốt, ngay sau đó liền cười khổ một tiếng.
"Nàng quả nhiên vẫn đến."
Ta đứng bên ngoài cửa lao, không bước tới trước lấy một bước.
"Ngươi muốn nói gì?"
Vệ Lâm Xuyên chằm chằm nhìn ta rất lâu, đột nhiên thấp giọng nói:
"Chiêu Ninh, những năm tháng ở kiếp trước... nàng đối với ta, quả thực không có chút tình ý nào sao?"
Ta suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Đã đến bước đường này rồi, hắn vậy mà vẫn có thể mở miệng hỏi ra được.
Ta lẳng lặng nhìn hắn, gằn từng chữ một:
"Kiếp trước khi ta gả cho ngươi, quả thực đã từng nghĩ sẽ hảo hảo sống qua ngày."
"Nhưng còn ngươi thì sao?"
"Ngươi coi ta là mộc đỡ đạn, coi ta là hòn đá kê chân, coi ta là một cái mạng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào."
"Khi ngươi và Tiêu Lệnh Nghi ép c.h.ế.c ta, đã từng có một tia mềm lòng nào chưa?"
Sắc mặt Vệ Lâm Xuyên trắng bệch.
Hắn khẽ há miệng, dường như muốn giải thích điều gì đó.
Nhưng ta không hề cho hắn cơ hội.
"Vệ Lâm Xuyên, ngươi không phải là thua trong tay ta."
"Ngươi là thua bởi lòng tham của chính mình, thua bởi sự tự cao tự đại của ngươi, thua bởi vì từ đầu chí cuối ngươi chẳng hề coi mạng của người khác là mạng."
"Ngươi luôn cảm thấy bản thân chỉ là muốn trèo lên cao. Nhưng thứ mà ngươi đạp lên lại là người, là m.á,u, là sinh mạng."
"Ngươi đi đến bước đường ngày hôm nay, là đáng đời."
Ta nói xong, liền xoay người rời đi.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng gào thét khàn khàn của hắn.
"Thẩm Chiêu Ninh!"
"Nếu được làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn Lục Đình Chu sao?!"
Bước chân ta hơi khựng lại, nhưng không hề ngoảnh đầu nhìn.
"Sẽ."
"Bởi vì ít nhất, chàng ấy chưa từng nghĩ tới việc lấy ta ra để đổi lấy tiền đồ của mình."
Bình Luận Chapter
0 bình luận