KIẾP NÀY TA SẼ KHÔNG NHẬN NHẦM NGƯỜI NỮA Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bước ra khỏi Chiếu Ngục, bầu trời rất sáng, gió cũng thật nhẹ nhàng.

Ta đứng ở bên ngoài, cảm thấy ngụm uất khí nghẹn nơi lồng ngực suốt hai kiếp qua, rốt cuộc cũng tan biến rồi.

Ngày Vệ Lâm Xuyên bị áp giải ra pháp trường xử trảm, bá tánh vây kín cả nửa con phố.

Tiêu Lệnh Nghi cũng vào cùng ngày hôm đó, đã tự sát tại Tông Chính Tự.

Nghe nói trước khi c.h.ế.c nàng ta đã đập vỡ đồ đạc đầy nhà, mắng Vệ Lâm Xuyên phụ bạc nàng ta, mắng hoàng đế bạc tình, mắng ta đáng c.h.ế.c.

Nhưng những chuyện này, đều đã chẳng còn liên quan gì tới ta nữa.

Sau khi vụ án được giải quyết triệt để, hoàng đế triệu ta nhập cung luận công ban thưởng.

Ngài phán: "Thẩm Chiêu Ninh, ngươi vạch trần vụ án này, thay triều đình trừ đi mối họa lớn, ngươi muốn ban thưởng thứ gì?"

Phụ thân và đích mẫu đều cho rằng, ta sẽ cầu xin một mối hôn sự tốt, hoặc là cầu tiền đồ cho Thẩm gia.

Nhưng ta ngẫm nghĩ một hồi, chỉ đáp:

"Thần nữ muốn cầu ba điều."

"Thứ nhất, cầu xin bệ hạ truy phong cho huynh trưởng, ân chuẩn bài vị của huynh ấy được tiến nhập vào chính vị trong từ đường Thẩm gia."

"Thứ hai, cầu xin bệ hạ ân chuẩn cho thần nữ được tiếp quản nữ học mà huynh trưởng thu xếp lúc sinh tiền, để tiếp tục duy trì nó."

"Thứ ba..."

Ta khựng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế.

"Thần nữ cầu xin hôn sự do bản thân tự làm chủ."

Hoàng đế sửng sốt một chút, lập tức bật cười.

"Ngươi ngược lại không hề tham lam."

"Chuẩn tấu."

Khi từ trong cung bước ra, Lục Đình Chu đã chờ sẵn ở bên ngoài cổng cung.

Chàng vẫn vận một thân hắc y như cũ, vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn, thế nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp.

Thấy ta bước ra, chàng đi tới trước hai bước.

"Bệ hạ thưởng cho nàng cái gì rồi?"

Ta liếc nhìn chàng một cái: "Thưởng cho ta hôn sự tự làm chủ."

Sắc mặt Lục Đình Chu khẽ biến, lập tức thấp giọng đáp lại một tiếng: "Vậy rất tốt."

Chàng nói xong câu này, lại chẳng có thêm lời nào nữa.

Ta có chút kinh ngạc.

Dựa theo tính tình của chàng, không nên là một người nhẫn nhịn thong dong đến như vậy mới phải.

Ta cố ý hỏi: "Rồi sao nữa?"

Lục Đình Chu nhìn ta, hiếm khi lại trầm mặc trong giây lát.

"Sau đó..."

Chàng từ trong tay áo lấy ra một tờ hôn thư, vành tai vậy mà lại có chút phiếm hồng.

"Thẩm Chiêu Ninh."

"Lời nàng nói ở trước mặt ngự tiền ngày ấy, hôm nay còn tính hay không?"

Ta nhìn tờ hôn thư trong tay chàng, nhất thời không nói nên lời.

Kiếp trước sau khi ta c.h.ế.c đi, hồn phách bay lơ lửng trước cổng Vệ phủ, nhìn thấy chàng ôm lấy t.h.i t.h.ể của ta, gọi tên ta hết lần này đến lần khác.

Khi đó ta liền nghĩ, nếu như có thể sống lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không để chàng phải đứng một mình trong đêm tối lạnh lẽo đến nhường ấy.

Thật may mắn, kiếp này vẫn còn kịp.

Ta vươn tay nhận lấy hôn thư, ngẩng đầu nhìn chàng.

"Vẫn tính."

Yết hầu Lục Đình Chu khẽ trượt lên xuống, nơi đáy mắt lập tức rực sáng.

Chàng như sợ ta đổi ý, lại vội vàng gặng hỏi thêm một câu: "Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Ta nhịn không được khẽ mỉm cười.

"Lục Đình Chu, lúc chàng phá án cũng nhiều lời vô nghĩa như vậy sao?"

Chàng nhìn ta, cuối cùng cũng bật cười.

Một chút vẻ lạnh lùng nghiêm nghị kia liền tan biến sạch sẽ.

Ngay khắc tiếp theo, chàng đột nhiên hạ thấp giọng nói:

"Còn một chuyện nữa, ta vẫn luôn muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

Chàng nhìn ta, thanh âm ép xuống cực kỳ trầm thấp.

"Chiếc đèn lồng trong đêm Nguyên tiêu năm đó, rốt cuộc nàng có biết người nhặt được đem về là ta hay không?"

Lồng ngực ta bỗng nhiên đập thình thịch.

Hóa ra, chàng lại vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.

Ta không trực tiếp trả lời, chỉ cố ý nói: "Lục thiếu khanh, nếu chàng đã muốn biết, vậy hãy tự mình đoán đi."

Chàng nhìn ta, thình lình vươn tay, thay ta vén lọn tóc mai bị gió thổi tung rối ra phía sau mang tai.

Động tác thật nhẹ nhàng, nhưng đầu ngón tay lại nóng bỏng đến mức làm lồng ngực ta siết chặt.

"Không cần đoán nữa."

"Bây giờ ta đã biết rồi."

Ba tháng sau, nữ học của huynh trưởng đã mở cửa trở lại.

Đợt đầu tiên thu nhận, toàn bộ đều là những nữ hài tử

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vì gia cảnh bần hàn mà không được đi học biết chữ.

Đích thân ta đã đến dự vào ngày gỡ bảng lụa đỏ khánh thành.

Phụ thân đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng phức tạp, đích mẫu lại đỏ hoe đôi mắt, nắm chặt lấy tay ta nói chuyện rất lâu.

Ta im lặng lắng nghe tất cả, nội tâm tựa hồ rất đỗi bình yên.

Thái độ của Thẩm gia đối xử với ta, giữa kiếp trước và kiếp này, cuối cùng cũng đã khác đi rồi.

Thế nhưng ta cũng chẳng còn là Thẩm Chiêu Ninh của ngày xưa, chỉ biết trông ngóng vào việc chờ đợi người khác che chở.

Lục Đình Chu đứng chờ ta ở ngoài cửa.

Chàng hiện giờ vẫn ở lại Đại Lý Tự, những tàn dư của án diêm lậu vẫn chưa điều tra xong, bận rộn đến mức chân chẳng kịp chạm đất. Thế nhưng chỉ cần là khi ta xuất môn, chàng hễ rảnh rỗi sẽ liền tới đón.

Ta bước lên xe ngựa, chàng đưa qua cho ta một gói điểm tâm còn nóng hổi.

"Lót dạ trước đi."

Ta nhận lấy, liền hỏi chàng: "Hôm nay không bận sao?"

Lục Đình Chu khẽ liếc nhìn ta, ngữ khí bình thản.

"Có bận rộn đến đâu cũng phải trở về thành thân."

Ta suýt chút nữa thì bị nghẹn họng vì miếng điểm tâm cắn dở.

Chàng mặt không đổi sắc bưng tới một chén trà.

"Hôn kỳ là do chính miệng nàng định đoạt, Thẩm Chiêu Ninh, nàng đừng hòng chối cãi."

Ta nhịn không được trừng mắt nhìn chàng: "Ta chối cãi khi nào chứ?"

Chàng nhìn ta, khóe môi khẽ cong lên.

"Vậy thì tốt."

Bánh xe lăn dài qua con phố, thanh âm ồn ào văng vẳng vọng vào không dứt, ánh mặt trời chói chang đang tỏa nắng ấm áp.

Ta xốc rèm cửa liếc nhìn ra ngoài một cái, trong lòng từ trước tới nay chưa từng có khoảnh khắc nào bình yên và vững chãi đến nhường này.

Kiếp này, huynh trưởng đã được giải oan, Trần ma ma cũng được hậu táng, Vệ Lâm Xuyên cùng với Tiêu Lệnh Nghi cũng nhận lấy kết cục thích đáng mà bọn chúng phải gánh chịu.

Thẩm gia đã được bảo toàn.

Ta cũng bảo vệ được chính bản thân mình.

Về phần ngày sau...

Ta có con đường riêng của chính mình để đi, cũng đã có người bằng lòng bước đi cùng ta.

Như vậy là đủ rồi.

 

 

Ngoại Truyện

Nửa năm sau khi thành thân, lần đầu tiên ta theo chân Lục Đình Chu bước vào nơi lưu trữ hồ sơ cũ của Đại Lý Tự.

Trường Thanh canh gác ở ngay cửa, A Mãn tay ôm áo choàng, đôi mắt vẫn luôn đảo liếc vào phía bên trong.

Trong kho chứa hồ sơ cũ bám đầy lớp bụi dày đặc, ta lật giở nửa ngày trời mới tìm thấy một cuốn hồ sơ vụ án cũ, vừa mới giơ tay định cầm lên, Lục Đình Chu đã nhanh hơn ta một bước, thay ta rút nó ra ngoài.

Ta ngẩng mặt lên nhìn chàng: "Không phải chàng ghét nhất là việc người khác chạm vào hồ sơ phá án của mình hay sao?"

Sắc mặt chàng thản nhiên: "Người khác là người khác, nàng là nàng."

Ta nhịn không được khẽ bật cười.

Ngay khắc tiếp theo, lại nhìn thấy một mảnh giấy làm lồng đèn sờn cũ rớt ra từ bên trong quyển hồ sơ vụ án.

Trên mặt giấy vẽ lấy một con thỏ ngọc, nét vẽ vẫn còn phảng phất vẻ ngây ngô trẻ con.

Ta sửng sốt ngây người.

Đây là chiếc đèn lồng ta tiện tay tặng cho một thiếu niên xa lạ vào đêm Nguyên tiêu năm ta mười hai tuổi.

Ta vẫn luôn nghĩ rằng, nó sớm đã bị vứt bỏ mất rồi.

Vành tai Lục Đình Chu có chút phiếm hồng, chàng chìa tay muốn thu lại tấm giấy lồng đèn, nhưng động tác lại chậm hơn một nhịp, bị ta đoạt lấy trước.

Ta ngước mắt nhìn chàng: "Lục thiếu khanh, đây chính là cái mà chàng nói không cần phải đoán nữa đó sao?"

Chàng ho khan một tiếng, hiếm khi để lộ ra dáng vẻ mất tự nhiên.

"Năm đó đông người, ta sợ đèn bị hỏng, cho nên tiện tay cất kỹ đi mà thôi."

Ta lẳng lặng nhìn chàng, không hề vạch trần.

Tiện tay mà cất, lại cất đi tận ngần ấy năm tháng.

Ngay cả khi ta c.h.ế.c đi rồi vẫn chẳng nỡ vứt bỏ.

Ta đem tấm giấy đèn lồng kia một lần nữa kẹp trở lại vào bên trong quyển hồ sơ cũ, vươn tay móc nhẹ vào kẽ ngón tay của chàng.

"Lục Đình Chu."

"Ừm?"

Ta lẳng lặng nhìn chàng, thấp giọng cất lời:

"Kiếp này, ta sẽ không nhận nhầm người thêm lần nào nữa đâu."

Chàng sửng sốt ngẩn ra trong một chớp mắt, lập tức nắm chặt lấy tay ta, lực đạo vô cùng vững vàng.

"Được."

"Vậy nàng hãy nhìn cho chuẩn xác một chút."

"Đời này kiếp này, đều đừng nhận sai."

--- TOÀN VĂN HOÀN ---

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!