KIẾP NÀY TA SẼ KHÔNG NHẬN NHẦM NGƯỜI NỮA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay trong đêm đó, Trần ma ma đã bị người ta l/ấ/y m/ạ/ng.

Bà ấy chính là vị ma ma đã túc trực tháp tùng ta nương lại Báo Quốc Tự vào đêm ba ngày trước.

Đồng thời cũng là nhân chứng duy nhất có đủ khả năng chứng minh việc ta hoàn toàn không có mặt tại Trạng nguyên phủ vào cái đêm sóng gió hôm ấy.

Khoảnh khắc ta tức tốc chạy tới sương phòng nơi ma ma tá túc, cánh cửa sân viện đã sớm bị người ta mở toang, bên trong phòng đồ đạc vương vãi lộn xộn.

Trần ma ma nằm bất động trên mặt đất, vùng cổ hằn lên một vệt m.á,u đỏ chói mắt, đến cả một câu nói trọn vẹn cũng chẳng thể cất lên thành lời.

Ta vội vàng ngồi sụp xuống, gắt gao nắm chặt lấy tay bà ấy.

Khóe miệng ma ma trào ra từng ngụm m.á,u tươi, nhưng ánh mắt dường như vẫn còn lưu lại chút tỉnh táo cuối cùng, bà dùng chút sức lực tàn tạ bấu chặt vào ống tay áo ta.

"Tiểu thư... Công... Người của Công chúa..."

Quả nhiên là thế.Ánh mắt ta sầm xuống, thấp giọng hỏi: "Ma ma, bà còn nhìn thấy thứ gì nữa?"

Trần ma ma nhọc nhằn thở hắt ra một hơi.

"Đêm đó... ngõ sau... xe ngựa... trên rèm xe... kim tuyến hải đường..."

Kim tuyến hải đường. Đó là hoa văn mà Tam công chúa yêu thích nhất.

Ta nhắm hờ hai mắt, đưa tay vuốt mắt cho bà ấy. Kiếp này, ta đã giành trước một bước, nhưng bọn chúng vẫn ra tay. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Lời trăng trối trước lúc lâm chung này của Trần ma ma, đối với ta đã là quá đủ.

Ta đứng dậy phân phó: "Phong tỏa viện này lại, không được kinh động đến ai. Đem tất cả đồ đạc trong phòng này thu thập cẩn thận cho ta, một sợi chỉ cũng không được bỏ sót."

Trở về phòng, ta trằn trọc cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, phụ thân sai người tới truyền lời, nói Hoàng thượng đã ngầm sai Nội đình âm thầm điều tra hành tung của Tam công chúa đêm đó, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chuyện này chẳng có gì lạ. Tiêu Lệnh Nghi được sủng ái nhiều năm, trên dưới trong cung toàn là tâm phúc của ả. Muốn dựa vào Nội đình để lật tẩy ả trong một sớm một chiều là điều không tưởng. Cho nên, ngay từ đầu ta đã không định chỉ dựa dẫm vào Hoàng thượng.

Ta sai người tung tin đồn ra ngoài. Không chỉ đích danh ai, chỉ nói Tân khoa Trạng nguyên đêm ba ngày trước đã lén lút tư hội cùng một vị quý nhân, sau đó liền gấp gáp đổ vấy tội danh tư tình lên đầu đích nữ phủ Lễ bộ Thượng thư.

Tin tức này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Kinh thành vốn dĩ đã là nơi thích buôn chuyện đàm tiếu, huống hồ đây lại là chuyện mới mẻ vừa xảy ra sau đêm yến tiệc tại điện Quỳnh Lâm. Chưa tới nửa ngày, khắp các quán trà tửu lâu đều đã bàn tán xôn xao.

"Nghe nói gì chưa? Vệ trạng nguyên vội vàng cầu hôn đích nữ Thẩm gia, căn bản không phải vì thâm tình gì đâu, mà là để che giấu chuyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xấu đấy!"

"Chuyện xấu gì cơ?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa? Đêm đó người tiến vào phủ hắn, căn bản không phải là Thẩm cô nương, mà là vị tôn quý nhất ở trong cung kia kìa!"

"Ngươi ăn nói hàm hồ cái gì vậy! Người đó chính là..."

"Ta đâu có nói là ai, tự ngươi suy diễn vào đấy chứ?"

Những lời này, một đồn mười, mười đồn trăm. Lời đồn đại là thứ gây tổn thương nhất, nhưng cũng là thứ dễ dồn ép con người ta phải để lộ sơ hở nhất.

Kiếp trước ta không hiểu đạo lý này, chỉ biết khóc lóc, chỉ biết cắn răng giải thích, chỉ biết chờ đợi kẻ khác trả lại sự trong sạch cho mình. Kiếp này, ta sẽ không như vậy nữa.

Các ngươi đã dám hủy hoại ta, ta sẽ khuấy đục vũng nước này lên. Ai cũng đừng mong có thể toàn thân trở lui.

Quả nhiên, ngay buổi chiều hôm đó, người của phủ Công chúa đã đứng ngồi không yên. Đầu tiên là hai tiên sinh thuyết thư bị người của Binh Mã Tư bắt đi. Lại có mấy bà tử chuyên ngồi lê đôi mách bị đ,á/n/h cho m.á,u tươi đầy miệng.

Nước cờ này của Vệ Lâm Xuyên, quả thực giống y hệt kiếp trước. Hắn luôn cho rằng, chỉ cần bịt kín miệng lưỡi thế gian, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi. Nhưng hắn đã quên mất một điều, càng ra sức chèn ép, càng khiến người đời thêm phần nghi ngờ.

Ta đang ngồi bên cửa sổ nghe hạ nhân bẩm báo, nha hoàn A Mãn bỗng nhiên hớt hải chạy vào.

"Tiểu thư, bên ngoài có người tới, nói là người của Đại Lý Tự."

Ta giật mình: "Ai cơ?"

A Mãn hạ thấp giọng: "Là thân tín hầu cận bên cạnh Lục thiếu khanh, tên gọi Trường Thanh."

Trong lòng ta chấn động, lập tức đứng bật dậy.

Trường Thanh chờ ta ở sương phòng, thấy ta bước tới liền vòng tay hành lễ.

"Thẩm cô nương, đại nhân nhà ta sai ta mang đến cho cô nương một câu."

"Câu gì?"

Trường Thanh liếc nhìn ta một cái, thần sắc mang theo vài phần phức tạp.

"Đại nhân nói, tối nay ngài ấy sẽ tiến kinh."

Hơi thở của ta trong nháy mắt như ngừng lại. Lục Đình Chu đã trở về. So với kiếp trước, chàng về sớm hơn rành rành hai ngày.

Chương 5

Kiếp trước vào thời điểm này, Lục Đình Chu vẫn đang ở Giang Nam điều tra án muối.

Ngày chàng hồi kinh, đã mang theo một cuốn sổ sách, cũng chính vì thế mà chọc giận vô số kẻ quyền thế. Cuốn sổ sách kia dính líu đến Diêm đạo, Tào vận, kỳ thi Xuân vi của Lễ bộ, thậm chí còn dính líu đến cả phủ Công chúa.

Sau này khi ta đã c.h.ế.c, Lục Đình Chu chính là nương theo cuốn sổ sách đó mà tra ra được đầu sỏ là Vệ Lâm Xuyên và Tiêu Lệnh Nghi. Đáng tiếc, lúc chàng tra ra chân tướng, ta đã hóa thành một cỗ t.h.i t.h.ể lạnh lẽo.

Kiếp này, chàng lại trở về sớm hơn. Chỉ có một khả năng duy nhất. Có kẻ muốn ám sát chàng. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!